nho nhỏ lẳng lặng nằm trên dòng nước xiết, hai chiếc thuyền lớn buộc vào
tàng đá, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kẽo kẹt.
Bồ Nghĩa liếc nhìn phương hướng của truy binh, lau mồ hôi lạnh trên
trán, thấp giọng nói: “Tướng quân, may là có hai chiếc thuyền, chỉ cần qua
bờ bên kia, chúng ta có thể thoát khỏi truy binh rồi!”.
Hạng Vũ gắng bình tĩnh lại, mặt không đổi sắc gật đầu nói: “Sai người
gọi người chèo thuyền dậy đi, chúng ta lập tức sang sông!”.
Bồ Nghĩa xưng vâng, vội vàng đi, các chiến sĩ thấy bến đò đã ở trước
mặt, rốt cục cũng thà lỏng, tới tấp xuống ngựa, ngồi bệt xuống đất, có
người kiểm tra thương thế, có người kiểm tra chiến giáp, có người lại lại
tìm mấy búi cỏ khô, cho ngựa ăn tạm. Nhánh quân Sở phá vây này dù trong
gió lạnh, cũng vẫn ý chí sôi sục.
Hạng Vũ giao ngựa cho Anh Bố, Hạng An đã sớm không thấy tung tích,
Anh Bố tạm thời gánh vác nhiệm vụ chăm sóc Hạng Vũ. Nhìn bóng dáng
vội vã rời đi của Bồ Nghĩa, Hạng Vũ nở nụ cười chua xót, bùi ngùi thở dài.
Bỗng nhiên, một tiếng thét kinh hãi vang lên: “Người nào, đứng lại!”.
Theo tiếng quát, vài tên lính xông lên. Từ bóng đêm truyền tới một thanh
âm: “Tiểu nhân Sở Tuyên, cố ý ở đây chờ tướng quân qua sông”.
Theo tiếng nói, một bóng đen nhẹ nhàng đi về phía Hạng Vũ, nương
theo ánh trăng mỏng manh, Hạng Vũ có thể thấy phía trước là một người
trẻ tuổi ăn mặc giống ngư dân, khoảng chừng trên dưới 30, nghe thanh âm
có vẻ là người lái đò nơi này, tâm tình rốt cuộc cũng thả xuống.
Hai hàng lông mày nhướng lên, lạnh lùng hỏi: “Ngươi là lái đò nơi
này?”.
Sở Tuyên kia vội vàng ứng tiếng nói: “Tiểu nhân lái đò mưu sinh nơi
đây, vì biết tướng quân sẽ vượt sông nên đã chờ đợi lâu ngày rồi!”.
Hạng Vũ chợt thấy khả nghi, lớn tiếng truy hỏi: “Sao ngươi lại biết ta
muốn qua đây?”.
Trong bóng đêm không thấy rõ được mặt Sở Tuyên, chỉ thấy hắn như là
giật mình nói: “Hôm trước sứ thần nước Sờ qua sông rồi, chẳng lẽ còn chưa
gặp tướng quân?”.