Hạng Vũ cười lạnh nói: “Ngươi chỉ là một kẽ lái đò, chẳng lẽ nhận ra
được trọng thần Sờ quốc?”.
Sở Tuyên trong bóng đêm âm trầm nói: “Người hôm trước qua sông là
chủ cũ của tiểu nhân, bởi vậy nhận ra được, lại biết năm ngoái người đó đi
theo Sở Vương, cho nên biết là túi sứ. Sau khi người đó trở về Sờ, cũng do
tiểu nhân đưa đò, hơn nữa tiểu nhân còn thấy người đó dẫn theo nhiều
người khác mai phục ở bên kia, hình như là muốn tiếp ứng cho tướng
quân”.
Hạng Vũ nghe thấy lời này, hy vọng vừa dấy lên liền tiêu tán vô ảnh vô
tung, chân hơi lảo đảo. Anh Bố nhịn không được thấp giọng nói: “Sở
Vương chẳng lẽ là phái người tới gặp Tần Vương? Chẳng lẽ hắn ta lại bán
đứng tướng quân sao?”.
Hạng Vũ lúc này còn chưa tiêu hóa được nỗi đau Ngu Cơ, lời này đã
khiến cho tôn nghiêm cuối cùng của hắn bị xé thành mảnh nhỏ, khó có thể
chịu đựng được. Không ngờ Sở Vương mà mình khổ tâm bồi dưỡng tới
thời điểm cuối cùng lại hy sinh chính mình, cảm thấy vô cùng bi phẫn,
thống khổ.
Liền đứng nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn, ảm đạm nói: “Anh Bố,
ngươi lập tức dẫn mọi người sang sông đi!”.
Anh Bố gật đầu nói: “Tướng quân đi trước, Anh Bố sẽ theo phía sau”.
Hạng Vũ nhìn dòng nước chày trong đêm, bi thương cười nói: “Hạng
Vũ ta từ lúc phản Tần đã không để ý sinh tử rồi, không ngờ rằng ông trời
lại vong Hạng Thị ta!”.
Anh Bố giật mình nói: “Tướng quân sao lại nói lời ấy? Chỉ cần chúng ta
qua được bờ bên kia, liền có khả năng tới được biên giới nước Tề, còn cơ
hội mà!”.
Hạng Vũ cười khổ nói: “Ta hiện giờ binh chỉ có mấy trăm, đi tới nước
Tề cũng lại phải bám vào Tề vương. Ta bị quân Tần đánh cho đại bại, liên
tục bại lui, mà ngay cả Ngu Cơ cũng... Ta làm gì còn mặt mũi nào mà gặp
thiên hạ chư hầu, nào còn mặt mũi nào mà đặt chân tới Giang Đông?”.
Anh Bố cũng lộ ra vẻ bi thảm, không khỏi buồn bã nói: “Vậy tướng
quân có tính toán gì không?”.