Hạng Vũ vỗ vỗ con ngựa đang ăn cỏ bên cạnh mình, ảm đạm nói: “Con
ngựa này đã theo ta nhiều năm, may mắn còn chưa chết trận, ngươi mang
nó lên thuyền, cũng thoát thêm được một mạng!”.
Anh Bố nghe thấy thế, cả người rung mạnh, run giọng nói: “Tướng
quân!”.
Hạng Vũ căm phẫn cười nói: “Hạng Vũ ta đường đường nam tử, cho dù
có chết, cũng không thể chết trong tay tiểu nhân!”.
Lời còn chưa dứt, đã rát trường kiếm ra đâm vào cổ. Anh Bố không ngờ
Hạng Vũ lại cương liệt như vậy, kinh hô một tiếng, lại đã muộn nửa bước.
Chỉ thấy hàn quang chợt lóe, thân hình cao lớn của Hạng Vũ đổ sụp
xuống! Bỗng nhiên, hàng loạt tiếng reo hò vang lên, truy binh của quân Tần
đã tới gần. Anh Bố không kịp liếc nhìn Hạng Vũ, dắt con ngựa ô chùy
mang theo những chiến sĩ quân Sở còn lại vội vàng rời đi.