Thành Thái chắp tay kích động nói lớn: “Thần nhất định dốc hết sức
mình, không để bệ hạ thất vọng!”.
Lúc này, Hàn Hoán bước lên trước bẩm báo: “Bệ hạ, Mông tướng quân
về rồi, đang ở bên ngoài đợi chỉ”.
Trương Cường không ngờ Mông Điềm lại về nhanh đến thế, cười to
sảng khoái nói: “Tướng quân mau vào đây, trẫm còn có việc lớn giao cho
tướng quân!”.
Mông Điềm hùng dũng bước vào, gặp mặt Thành Thái liền thân thiện
khen: “Thành tướng quân cũng ở đây à? Lần này thần dễ dàng thắng trận
cũng nhờ vào phi hành quân của Thành tướng quân, Sở vương biết dù có
xây tường thành cao đến mấy cũng không ngăn nổi quân ta nên hốt hoảng
bỏ trốn, cuối cùng chết trong tay sơn tặc”.
Trương Cường gật đầu nói: “Nay đại quân đã tập họp đủ, trẫm quyết
định hôm sau khởi hành bắc tiến, Lưu Bang đang xây dựng lực lượng ở bắc
Hoàng Hà.
Phải nhanh chóng tiêu diệt y, bằng không đợi chúng cấu kết với Hung
Nô thì càng khó khăn hơn”.
Mông Điềm giật mình một cái, nghiêm túc nói: “Lo lắng của bệ hạ
không thừa, thần cũng nghĩ vậy, chỉ là Hung Nô nay đã khác xưa, sau khi
Đầu Mạn Thiền Vu chết, Mặc Đốn lên thay, người này phiêu dũng thiện
chiến, là kẻ địch lớn nhất của Đại Tần ta sau này”.
Trương Cường không biết nhiều về Mặc Đốn, lúc này nghe Mông Điềm
nhắc đến mới nhớ ra Mặc Đốn là vua Hung Nô lợi hại nhất trong lịch sử,
Hán Cao tổ Lưu Bang từng sém bị Mặc Đốn bắt sống, nhưng trước mắt Đại
Tần vẫn chưa dẹp xong nội loạn, không cách gì đối phó Hung Nô, đành thủ
chặt biên ải, đợi bình định nội loạn xong mới so tài cao thấp với Mặc Đốn
vậy.
Thấy Trương Cường không lên tiếng, Mông Điềm tưởng hắn lo lắng,
bèn lên tiếng trấn an: “Khi xưa thần từng dẫn quân bắc phạt, biết rõ Hung
Nô tàn bạo nhưng cũng có điểm yếu của chúng”.
Trương Cường sớm biết Mông Điềm chinh chiến với Hung Nô nhiều
năm nên rất hiểu rõ về người Hung Nô, nôn nóng hỏi ngay: “Khanh hãy nói