thử xem, chúng ta giao chiến với Hung Nô có khả năng chắc thắng
không?”.
Mông Điềm dõng dạc đáp lời: “Hung nô tuy giỏi cưỡi ngựa bắn cung
nhưng cung tên của chúng không bằng nỏ Tần của ta, trước kia kỵ binh Đại
Tần chỉ có thể mang theo nỏ nhỏ, sau khi được bệ hạ trang bị bàn đạp yên
ngựa đã có thể mang theo nỏ lớn, xét về tầm bắn và uy lực đều vượt xa
quân Hung Nô, nay quân ta vẫn chưa giao chiến trực diện với Hung Nô, đối
phương chưa biết về bàn đạp yên ngựa và phi hành quân, chỉ cần nắm thời
cơ giáng cho chúng một đòn chí mạng, tiêu diệt quân chủ lực của Hung Nô
không khó”.
Trương Cường nghe Mông Điềm háo hức phân tích tình hình, đủ biết
ông khao khát giao chiến với Hung Nô cỡ nào, nhưng trước mắt tiêu diệt
Lưu Bang và phản nghịch sáu nước mới là mục tiêu ưu tiên hơn.
Suy ngẫm một lúc, hạ lệnh: “Nếu Sở vương đã chết, vùng đất thuộc Sở
sẽ nhanh chóng bình loạn được, chỉ cần đốc thúc các quận huyện cai trị tốt,
ba mươi vạn đại quân lập tức quay về Hàm Cốc quan hội quân với Chương
Hàm, sau đó sáu mươi vạn đại quân tiến về Hà Đông tiêu diệt Lưu Bang!”.
Mông Điềm chợt nhớ đến chuyện Tiếu Hà ủy thác, vội cung kính nói:
“Bệ hạ có còn nhớ hôm đó Tiêu Hà vượt đường xa ngay trong đêm đến
Hàm Cốc quan tiến cử?”.
Trương Cường đã sớm quên béng mất chuyện này, nghe Mông Điềm
nhắc đến mới nhớ ra Hàn Tín giờ vẫn chưa đi theo Lưu Bang, nay Hạng Vũ
đã chết, binh tướng tứ tán khắp nơi, muốn truy tìm Hàn Tín quả thật viển
vong.
Thấy Trương Cường trầm ngâm suy nghĩ, Mông Điềm cẩn thận góp ý:
“Hàn Tín năng lực thế nào vẫn chưa biết được, nhân tài Đại Tần có nhiều,
nếu bệ hạ không yên tâm, có thể triệu Bành Việt đang rèn luyện ở Ba Thục
về Hàm Dương, dù gì cũng không còn sợ quân Sở xâm phạm đất Thục nữa,
như vậy ngoài thần ra bệ hạ còn có ba tướng lĩnh có thể giao phó trọng
trách, đủ sức tiêu diệt hạng lưu mạnh Lưu Bang rồi”.
Trương Cường gật gù vừa định mở miệng, chợt nghe bên ngoài có tiếng
ồn ào, Hàn Hoán chạy vội vào bẩm báo: “Bệ hạ, Ngu cô nương nhất mực