Vừa mới mờ mắt ra, nghe Hàn Hoán bẩm báo bên ngoài: “Bệ hạ, phía
trước đã là Hàm Cốc quan, bệ hạ có muốn đổi sang cưỡi chiến mã?”.
Trương Cường nói vọng ra từ trong xe: “Không cần đâu, bào Chương
Hàm không cần nghênh đón, sau khi vào thành trẫm mới triệu kiến”.
Hàn Hoán nghe Trương Cường không định xuống xe, vội nói thêm: “Bệ
hạ, Phùng thừa tướng đích thân đến nghênh tiếp thánh giá, nếu bệ hạ không
gặp chẳng phải bắt lão thừa tướng hoài công chờ đợi?”.
Trương Cường cảm thấy ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ Hàm Dương đã xảy
ra biến cố gì rồi?”.
Dứt lời, Trương Cường bước ra khỏi xe, quả nhiên thấy Phùng Khứ Tật
thần sắc trang nghiêm đang đứng phía trước chờ đợi. Vừa thấy bóng dáng
quen thuộc của Trương Cường, Phùng Khứ Tật lập tức bước tới hành đại
lễ: “Lão thần tham kiến bệ hạ!”.
Hàn Hoán không đợi Trương Cường ra lệnh đã đỡ lấy Phùng Khứ Tật,
tiếp đến Trương Cường cười sảng khoái cất tiếng: “Thừa tướng tuổi đã cao
không cần hành đại lễ, mau bình thân!”.
Chương Hàm cùng các tướng đều quỳ rạp xuống đất hô to: “Chúng thần
tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn vạn tuế!”.
Trương Cường gật đầu hài lòng nói: “Tất cả đứng dậy hết đi!”.
Quay sang Phùng Khứ Tật nôn nóng hỏi: “Thừa tướng đột nhiên đến
Hàm Cốc quan, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?”.
Phùng Khứ Tật cười ha hả đáp lời: “Các đại thần trong triều đều nhớ bệ
hạ, nhất là bệ hạ dùng thần binh giải vây Cự Lộc, đánh tan tác phản tặc
Hạng Vũ khiến y tuyệt vọng tự vẫn ở Ô Giang, nay bá quan trong triều
không ai dám không phục, làm gì có sự cố gì chứ?”.
Trương Cường nghe nói trong triều không có sự cố gì, lập tức thở phào
nhẹ nhõm, được Chương Hàm dẫn vào thành đến biệt viện nghỉ ngơi, đáng
lẽ theo ý của Mông Điềm là muốn Trương Cường vào nghỉ ngơi ở một tòa
hành cung, lúc khởi hành quay về Mông Điềm đã xin chỉ lệnh Chương
Hàm tu sửa hành cung trước nhưng bị từ chối, vì hắn nghĩ mình chỉ nán lại
ở Hàm Cốc quan hai ba ngày, trong thời thế loạn lạc mà mình hao tiền tốn