của tu sửa cung điện không phải hành động hay nên mới mau một biệt viện
nhỏ dùng nghỉ chân.
Đoàn người đến trước biệt viện, Phùng Khứ Tật thấy nơi đây bài trí đơn
sơ, lắc đầu than thờ: “Bệ hạ tiết kiệm như thế, là người đầu tiên trong các
bậc quân vương Đại Tần ta”.
Mông Điềm cũng nói vào: “Bệ hạ không ngại vất vả hành quân ngàn
dặm với thần, còn phải phê duyệt tấu chương, thần lo lắng cho long thể của
bệ hạ!”.
Chút vất vả này chả đáng là gì, Trương Cường vốn là lính đặc nhiệm
nên thể chất tinh thần mạnh mẽ hơn người thường, thêm vào cơ thể Tần
Nhị Thế đã được rèn luyện nên lúc này có thể chịu đựng cơ cực khi hành
quân đường dài.
Bước vào đại sành, Trương Cường ngồi vào chiếc ghế ngay giữa, gật
đầu nói: “Tất cả ngồi đi! Trẫm ngồi xe nên không cảm thấy mệt”.
Phùng Khứ Tật không ngồi xuống mà khom lưng hành lễ: “Bệ hạ hãy
nghỉ ngơi sớm tốt hơn. Có chuyện gì mai hãy bàn tính”. Dứt lời, quay lưng
toan lui xuống.
Trương Cường vội gọi theo: “Thừa tướng đừng đi! Không biết thừa
tướng có lưu ý động tình của Lưu Bang không?”.
Phùng Khứ Tật dừng bước, quay đầu lại nói: “Bệ hạ, Lưu Bang ngày
trước có phái sứ giá đến, nói là nguyện làm thần tử Đại Tần, hơn nữa còn
xin dẫn quân bắc tiến thảo phạt Hung Nô, người này có thực lực không nhỏ
ở vùng Hà Đông, lão thần chưa đoán ra ý đồ của y nên không dám tự tiện
quyết định”.
Trương Cường không ngờ thái độ của Lưu Bang lại lạc quan hơn mình
nghĩ nhiều, bèn hỏi: “Sứ giả đang ở đâu? Việc này Tiêu Hà có biết không?
Tiêu Hà có ý kiến gì?”.
Phùng Khứ Tật nhíu mày đáp lời: “Tiêu Hà đương nhiên có biết, hắn
còn nhắc nhở lão thần tăng quân trấn thủ các nơi hiểm yếu phương bắc để
đề phòng Lưu Bang, chỉ là bệ hạ vẫn chưa hồi cung nên không ban cho hổ
phù, thần chỉ còn cách trì hoãn với sứ giả Lưu Bang đợi bệ hạ trở về”.