Phùng Khứ Tật cung kính đáp lời: “Thần bố trí cho y vào ở dịch quán
trong thành Hàm Dương, đồng thời phái người canh giữ chặt, nếu bệ hạ
muốn bắt giữ y chỉ cần ra lệnh là được”.
Trương Cường lúc này rất muốn gặp mặt nhân vật nổi tiếng trong lịch sử
Trương Lương chứ không muốn giết y vội, bèn hạ lệnh: “Bảo họ tiếp tục
canh giữ, đợi trẫm quay về Hàm Dương sẽ triệu kiến!”.
Chợt nhớ đến thê thiếp trong cung, thở dài một tiếng thốt lên: “Nhu Nhi
đang có mang, trẫm lại bôn ba bẽn ngoài, hy vọng nàng không oán trách
trẫm”.
Phùng Khứ Tật nghe vậy nghiêm giọng nói: “Bệ hạ bôn ba vì giang son
xã tắc, hậu cung đã có hoàng hậu lo liệu, bệ hạ không cần lo lắng”.
Nghe thừa tướng nói vậy, Trương Cường càng nhó các mỹ nhân trong
cung hon, gật đầu nói: “Nếu đã thế, ngày mai trẫm sẽ khởi hành về Hàm
Dương ngay, trẫm muốn xem thử Trương Lương có gì vượt trội hơn người
thường”.
3 ngày sau, khi xa giá của Trương Cường xuất hiện ở Hoài Thủy, các đại
thần đã đến chờ đợi từ sớm, vô số bá tính quỳ dọc hai bên đường tranh
nhau chiêm ngưỡng xa giá thiên tử, tiếng tung hô vang dội, so với lần trước
khi tiêu diệt Triệu Cao còn chân thành hơn.
Xa giá từ từ lại gần, ngự sử đại phu Tả Lâm dẫn theo triều thần quỳ
xuống hành lễ hô to: “Chúng thần tham kiến bệ hạ!”.
Trương Cường thấy Tả Lâm đích thân đến nghênh giá, bèn dặn dò Hàn
Hoán đến dìu ông đứng dậy, mỉm cười nói: “Các vị đại nhân, trẫm hạ lệnh
tất cả vào lệnh kiến giá”.
Tả Lâm là thân phụ của hoàng hậu, uy danh trong triều rất lớn, do thừa
tướng Phùng Khứ Tật đến Hàm Cốc quan nghênh giá nên quần thần trong
triều tạm thời do ông cai quản.
Trương Cường nhìn tấm lưng còm của Tả Lâm, cảm kích kêu lên: “Ngự
sử đại nhân tuổi đã cao vẫn đích thân đến đón trẫm, mau theo trẫm cùng về
Hàm Dương nào!”.
Tả Lâm xúc động trong lòng, cảm kích nói: “Đó là chức trách của thần,
bệ hạ không cần bận tâm!”.