Mông Điềm không lập tức rời khỏi, mà nán lại quan tâm nhắc nhờ: “Bệ
hạ, thần có nghe nói về chuyện của Ngu cô nương, mỹ nhân tuyệt sắc có
nhiều trong thiên hạ, bệ hạ không cần thương xót một mình nàng ta, hơn
nữa Ngu Cơ tình sâu nghĩa nặng với Hạng Vũ, nếu để bên mình dù sao
cũng không an toàn, nếu miễn cưỡng e bá quan văn võ trong triều sẽ cùng
phản đối”.
Trương Cường ngao ngán nói: “Trẫm hiểu tấm lòng của các khanh, trẫm
không phải si mê nữ sắc, chỉ là thấy nàng ta tình cảnh tội nghiệp nên không
nỡ mà thôi”.
Mông Điềm thở dài nói: “Bệ hạ nhân hậu, Ngu cô nương cũng rất đáng
thương, nhưng đại trượng phu phải biết nghĩ vì đại cục, không thể vì một
nữ nhi mà mất thiên hạ...”.
Nói đến đây, chợt phát hiện lời nói của mình quá vô lễ, Mông Điềm quỳ
xuống khẩn cầu: “Bệ hạ chính là hy vọng của Đại Tần, thần liều chết can
gián, nếu có gì bất kính xin bệ hạ trách phạt!”.
Trương Cường biết rõ Mông Điềm nhất thời lỡ lời nên không trách tội,
gật đầu nói: “Có thần tử trung thành dám liều chết can gián như tướng
quân, Đại Tần ta mới có hy vọng phục hưng. Tướng quân mau đứng dậy!”.
Dứt lời, bước tới đỡ Mông Điềm đứng dậy, bắt gặp ánh mắt chân thành
của Trương Cường, Mông Điềm xúc động thốt lên: “Bệ hạ xem trọng
Mông Điềm như thế, thần nguyện cúc cung tận tụy báo đáp ân tình của bệ
hạ!”.