Trương Cường nghi hoặc trong lòng, hôm Hạng Vũ tự vẫn, theo miêu tả
của tù binh quân Sở thì phải là người tẽn Sở Tuyên, mà lúc này người lái đò
lại họ Trương, như vậy trong hai người chắc chắn có một là giả mạo.
Đang lúc suy ngẫm, Thành Thái lại lên tiếng: “Người này từng dẫn theo
hai tùy tùng tá túc trong ngôi nhà bên bờ sông, trong lúc nói chuyện có
người xưng người kia là Trương tướng quân”.
Trương Cường càng thêm nghi ngờ: “Người này tự xưng Sở Tuyến, là
sứ thần của Sở vương, lại lén la lén lút, trong đó chắc chắn có âm mưu gì”.
Dứt lời, quay sang Thành Thái ra lệnh: “Lập tức về doanh trại, lệnh
Mông Điềm đến gặp trẫm!”.
Leo lên lưng ngựa, cùng quân cấm vệ phóng nhanh về quân doanh Đại
Tần. Vừa về đến nơi, từ xa xa đã thấy Mông Điềm sắc mặt căng thẳng đứng
đợi bên ngoài lều, thấy Trương Cường về tới, Mông Điềm lập tức bước tới
chắp tay nói: “Bệ hạ, có chuyện gấp gì vậy?”.
Trương Cường nhảy xuống ngựa đi vào trong ngự doanh, một mặt kể lại
vắn.
Tắt tình hình với Mông Điềm. Mông Điềm nghe xong nhíu mày suy
nghĩ hồi lâu, dè dặt nói: “Nay trong thiên hạ người dám dùng mưu trước
mặt bệ hạ không nhiều, có động cơ và thực lực thì càng ít, chẳng qua chỉ
hai ba người mà thôi”.
“Nay thực lực mạnh nhất chỉ còn Lưu Bang, dưới trướng y có mưu sĩ tên
Trương Lương, người này túc trí đa mưu, là kẻ đáng nghi nhất, còn Triệu
vương sau khi Hạng Vũ bại trận đang trốn trong vùng đất Yến, Lỗ, đối mặt
với Lưu Bang và Hung Nô, còn phải đề phòng Đại Tần ta, người này càng
khà nghi hơn”.
Dừng lại một lát, Mông Điềm nói tiếp: “Theo thần thấy, kẻ mạo nhận sứ
thần Sở Vương, già danh Sở Tuyên rất có khà năng là thủ hạ của Triệu
vương, Trương Nhĩ”.
Trương Cường chợt nghĩ thông suốt, nói tiếp lời Mông Điềm: “Trương
Nhĩ dùng kế ép chết Hạng Vũ, sau đó quân Tần sẽ dồn toàn lực tiến đánh
Lưu Bang, Triệu vương sẽ thừa cơ chỉnh đốn lại lực lượng”.