Ngu Cơ kiên quyết lắc đầu nói: “Ngu Cơ tuy là thân nữ nhi nhưng sẽ
không để nam tử nào xem thường, tâm ý của bệ hạ Ngu Cơ xin nhận. Hôm
nay biệt ly, nếu sau này có duyên gặp lại, Ngu Cơ nhất định đáp tạ ơn cứu
mạng!”.
Trương Cường nhớ đến kiếm pháp tuyệt diệu của Ngu Cơ và số tùy tùng
khiến người khác không dám xem thường của nàng, yên tâm phần nào, gật
đầu nói: “Tùy tùng của nàng lúc này đều ở Hàm Dương, chỉ bằng nàng theo
trẫm cùng về Hàm Dương, đợi khi gặp được họ mới rời khỏi”.
Ngu Cơ lắc đầu nói: “Ngu Cơ muốn ở đây với Hạng đại ca mấy ngày,
đợi họ từ Hàm Dương đến đây sẽ cùng đi Ba Thục, ý tốt của bệ hạ Ngu Cơ
xin nhận!”.
Trương Cường thấy nàng tâm ý đã quyết, gật đầu nói: “Cũng được, mai
trẫm khởi hành về Hàm Dương, Lưu Bang nắm hai mươi mấy vạn quân
trong tay, qua lại mật thiết với Hung Nô, trẫm không thể không đề phòng,
trẫm sẽ lệnh cho các quận huyện chiếu cố nàng, như thế trẫm cũng yên tâm
hon!”.
Ngu Cơ thấy Trương Cường không miễn cưỡng mình, trong lòng cảm
kích, cung kính nói: “Ngu Cơ phúc bạt, không quen biết bệ hạ sớm hơn,
nay sắp rời khỏi, một lần nữa mong khấu tạ ơn đức của bệ hạ!”.
Dứt lời, Ngu Cơ khom người khấu bái, Trương Cường nhanh tay dìu lấy
nàng, căn dặn: “Ngu cô nương xin hãy bảo trọng, Hàm Dương lúc nào cũng
chờ đón nàng, khi nào về Hàm Dương hãy đến gặp Yên nhi là được”.
Ngu Cơ khẽ gật đầu, quay lưng đi dọc theo sông Ô Giang về phía
thượng du, Trương Cường nhìn theo bóng dáng mảnh mai của nàng, thế
mới biết dù mình là hoàng đế cửu ngũ chí tôn nhưng cũng có nhiều chuyện
lực bất tòng tâm.
Thở dài một tiếng, vừa định rời khỏi, chỉ thấy Thành Thái đến gần bất
an nói: “Bệ hạ, thần vừa bắt được người lái đò trong rừng nhưng không
giống miêu tả của quân Sở, người này nói vào đêm Hạng Vũ tự vẫn y
không ở bờ sông, có một người họ Trương trả cho y một trăm đồng tiền
thuê căn nhà nhỏ bên bờ sông”.