Mông Điềm gật đầu nói: “Tình thế trước mắt đúng là như thế, nếu là
Trương Lương thì không hợp lý, vì Hạng Vũ bị tiêu diệt, bệ hạ nhất định sẽ
đối phó Lưu Bang tiếp theo, y sẽ không ngu dốt hại chết Hạng Vũ để phải
đối mặt với hùng binh trăm vạn của Đại Tần”.
Nghi vấn được giải đáp, tâm trạng nhẹ nhõm, thêm vào Ngu Cơ đã rời
khỏi, Trương Cường chợt cảm thấy toàn thân mệt mỏi, liền ngồi xuống ghế
rồng, hỏi ý: “Theo tướng quân thì ta nên ứng phó thế nào?”.
Mông Điềm suy nghĩ nhanh rồi hiến kế: “Bệ hạ, theo ý thần bệ hạ hãy
thống lĩnh mười vạn đại quân bắc tiến hội quân với Chương Hàm ở Hàm
Cốc quan, còn hai mươi vạn quân sẽ trấn thủ vùng Lạc Dương đề phòng
Triệu vương thừa cơ nam hạ, chặn đám phản tặc này ở phía bắc Hoài Hà,
đảm bào vùng đất phương nam Đại Tần yên ổn, sau đó tập trung lực lượng
tiêu diệt Lưu, Triệu”.
Trương Cường nhìn vào tấm bản đồ da dê, do dự nói: “Trẫm lo nếu xử
lý không tốt, Lưu, Triệu và Hung Nô liên thủ tấn công Đại Tần, chẳng phải
chúng ta tự chuốc rắc rối sao?”.
Mông Điềm cười gằn nói: “Trăm vạn đại quân Đại Tần đều đóng ở bắc
Hoàng Hà, nếu khai chiến có thể đỡ mất thời gian điều động và tổn hao vật
tư, hơn nữa binh sĩ Đại Tần đa số là người phương bắc, sức chiến đấu ở
hoàn cảnh phương nam sẽ giảm xuống, đó là vấn đề không thể xem nhẹ”.
Trương Cường vẫn còn chưa yên tâm, nhíu mày nói: “Nếu vậy có thể
điều mười vạn quân trong số hai mươi vạn của Bành Việt trấn thủ Ba Thục
truy quét thế lực phản loạn ở nước Sở, đồng thời chấn thủ Lạc Dương”.
Mông Điềm gật gù tán đồng: “Thế cũng tốt, chỉ cần cố duy trì chiến
tranh ở phương bắc, phương nam ít dân, lại toàn là đất hoang vu, triều đình
khó mà kiểm soát, sau khi tiêu diệt phản loạn ở Sờ sẽ nhanh chóng ổn định,
đại quân ta có thể dồn sức đối phó kẻ địch phương bắc”.
Trương Cường gật đầu nói: “Sau khi miễn giảm sưu thuế, các quận phía
nam đều an tâm sản xuất, đám loạn dân được xá tội quay về địa phương,
phương nam sẽ nhanh chóng ổn định. Lời tướng quân quả nhiên có lý,
tướng quân hãy lui xuống nghỉ ngơi, ngày mai đại quân sẽ khởi hành về
Hàm Dương”.