phương, tướng quân đã có chút coi thường rồi”.
Phàn Khoái bị Trần Bình phê bình trước mặt bao nhiêu hạ thủ như thế,
sắc mặt đỏ bừng, ngại ngùng nói: “Theo tiên sinh, thì trước mắt có kế sách
gì để đẩy lùi địch không”.
Trần Bình nghe thấy thế đưa mắt nhìn một lượt đám tướng quân đang
bất an trong trại, gật đầu cười: “Nếu không có cách thì chủ công đã không
lệnh cho ta đến Thượng Đảng để cứu vãn cục diện thất bại”.
Nói đến đây, đôi mắt nhỏ dài bỗng như có tia sáng vụt qua, giọng điệu
kích động và đầy tính mê hoặc nói: “Chủ công đã gặp được Mặc Đột Thiền
Vu của quân Hung Nô, cũng đã được Mặc Đột Thiền Vu của quân Hung Nô
nhận lời cho mượn mười vạn tinh kỵ, chỉ cần mọi người kiên trì ít ngày, đại
quân Hung Nô tới, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết thuận lợi như
thế chẻ tre”.
BỊ cái tin chấn động đó do Trần Bình mang đến làm cho ngạc nhiên đến
sững người ra, Phàn Khoái hiểu rõ, căn cứ vào hiệp ước giữa Lưu Bang và
quân Hung Nô, căn bản không thể mượn được nhiều tinh binh Hung Nô
như thế, tuy nhiên khi hắn nhìn thấy những tướng quân khác trên mặt đều
lộ vẻ vui mừng khó giấu bèn ngay lập tức hiểu được dụng ý của Trần Bình.
Phàn Khoái khống chế sự kích động trong người, lạnh lúng nói: “Mọi
người nghe rõ rồi chứ, mười vạn tinh binh Hung Nô chỉ mấy ngày nữa sẽ
đến, chỉ cần chúng ta có thê ứng phó với tình cảnh hiện tại, Mông Điềm dù
có lợi hại đến mấy chúng ta cũng nắm chắc phần thắng”.
Công Tôn Thăng nghe thấy thế, chắp tay nói với Trần Bình: “Trước mắt
cần phải ứng phó như thế nào, xin tiên sinh chỉ giáo”.
Trần Bình nghe thấy thế bèn bình tĩnh quét mắt nhìn một lượt đám
người trong phòng, rồi mới mỉm cười: “Mọi người không cần phải lo lắng,
Trần Bình có hai kế, chỉ cần liên tục phát ra, nhất định sẽ khiến Mông Điềm
tự động rút quân, nếu không thể rát quân, cũng sẽ tiêu diệt uy phong quân
địch, chỉ cần kéo dài mấy ngày, đợi quân Hung Nô tới, thì vòng vây
Thượng Đảng sẽ được giải”.
Đám đông nghe hắn nói một cách tự tin như thế, bất giác đều thấy yên
tâm đi nhiều, tâm trạng căng thẳng trước đây đều nhẹ nhàng đi nhiều,