không khí u uất trong phòng cũng dần nhẹ nhàng đi trong tiếng cười thoải
mái mà còn có dụng ý khác của hắn.
Trong gió sớm mát lạnh, Mông Điềm cưỡi trên lưng con chiến mã màu
đen chạy hết tốc lực, lá cờ chiến màu đen sau lưng ông thêu một chứ Mông
màu trắng to tướng, theo sau lưng ông đón gió, trong ánh nắng sương sớm
lại hiện ra thêm phần lóa mắt.
Nhìn xa xa hút tầm mắt tường thành Thượng Đảng to lớn sừng sững bị
bao phủ trong làn mây sớm, Mông Điềm ghì dây cương, đạp mạnh vào
hông con ngựa con chiến mã hí lên một tiếng vang rền. Mông Điềm hít một
hơi sâu không khí mát lành buổi sớm, hai chân kẹp chặt vào bụng con ngựa
khiến cho người và ngựa cố định lại với nhau, gió sớm thổi qua khiến cho
áo tơi màu đen của ông tung bay phần phật, trong khoảnh khắc này, ông
càng giống một chiến thần kiêu ngạo trên đỉnh núi, kiên cường đối diện với
kẻ thù!
Lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập từ phía trước chạy lại, Mông Điềm
khuôn mặt bình tĩnh, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lên, nói với hướng có âm
thanh kia vọng đến: “Chuyện gì, sao căng thẳng thế?”.
Người phi ngựa chạy đến chính là Bành Việt, thấy vẻ bất an và nghi
hoặc trên khuôn mặt anh ta, nhìn thấy Mông Điềm, anh ta vẫn ở yên trên
lưng ngựa chắp tay: “Tướng quân, Cửa thành Thượng Đảng mở rộng, thứ
dân vào ra không ngớt, ngoài cửa thành chỉ có ít quân Hán trấn giữ, toàn
thành không có dấu tích nào của việc khai chiến”.
“Hà?”. Mông Điềm nghe thấy cũng thấy ngạc nhiên với tình thế bất ngờ
này, vội vàng thúc ngựa đến một hòn núi đá địa thế tương đối cao, đưa mắt
nhìn Thượng Đảng xa xa trong tầm mắt.
Quả nhiên tình hình không khác gì Bành Việt nói, cửa thành dày và nặng
đang được mở, ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy đường ngang lối tắt trong
thành, ngoài cửa thành có một nhóm đi chợ vội vàng mang theo hàng hóa
vào vào ra ra, lại khênh theo cái sọt mới tinh vừa được đan, co người lại
vác theo một cuộn vải thô mới dệt đi vào thành.
Hai tên quân Hán chịu trách nhiệm giữ thành đang nghiêm túc kiểm tra
hàng hóa và người ra vào thành, dường như không chút quan tâm nào đến