cái sát khí đang vương vít trong không khí.
Vương Bôn lúc này cũng thúc ngựa đến bên Mông Điềm, ngạc nhiên
nhìn cảnh tượng yên tĩnh nhưng khiến người ta thấy kỳ lạ bên ngoài thành
Thượng Đảng phía xa kia, bất giác thất sắc nói: “30 vạn đại quân Tần đang
ép thành, lại vừa bị chúng ta tiêu diệt ba vạn tinh binh, sao lại yên tĩnh như
thế nhỉ, hay là chúng có quỷ kế gì khác?”.
Bành Việt lúc này không kìm được nói thêm: “Trần Bình nhiều mưu ma
chước quỷ, người này khi nhận chức trong quân Hạng Vũ, không nhận
được sự trọng dụng của Hạng Vũ, nhưng không ngờ sau khi đầu quân cho
Lưu Bang lại liên tục hiến kế, đã chiếm được địa bàn Hà Đông đất đai màu
mỡ địa thế hiểm yếu, quả thực không thể xem thường. Tướng quân, chúng
ta nên cẩn trọng, nếu cứ tấn công chỉ e mắc lừa”.
Vương Bôn nghe thấy thế gật đầu: “Không sai, tình hình trước mắt quà
là ngoài dự liệu của chúng ta, đối phương không quá năm vạn nhân mã, lại
trong lúc bị đại quân dồn ép như thế, nhưng không hề có chút phòng bị nào,
quả thật khiến người ta khó mà tin được”.
Mông Điềm nhìn hai tên hán đang cẩn thận tra xét người và hàng hóa,
gật đầu thở dài: “Lệnh cho đại quân ngay lập tức bao vây, không có lệnh
không được tùy ý hành động”.