đầu, mà trở thành một nỗi đau âm ỉ lâu dài, lúc nào cũng khiến hoàng đế
cảm thấy một nỗi đau chưa từng thấy bao giờ, khắc cốt ghi tâm.
Nhìn thấy Trương Cường sắc mặt trầm trọng Hàn Hoán cẩn trọng bước
từ đằng sau lên, nói nhỏ: “Bệ hạ, nô tài rất lâu rồi không thấy bệ hạ nở nụ
cười rồi”.
Trương Cường nghe thấy thế sững người, mới nhớ ra, đến lúc này sau
khi đã có được thân phận tôn nghiêm chí cao, bản thân thực sự cũng chưa
trải nghiệm qua niềm vui đơn giản của thế kỷ hai mươi mốt trước đây, số
lần cười vui vẻ dường như không có cách nào lục tìm được trong ký ức, tất
cả đều chỉ nghiêm trang, trầm trọng.
Hoàng đế cười gượng một tiếng, ngoảnh đầu nhìn lại khuôn mặt lo lắng
quan tâm của Hàn Hoán, gật đầu than: “Hãy cùng trẫm đi đến cung Tuyên
Minh, trẫm đi thăm hoàng hậu”.
Hàn Hoán cần trọng nhìn Trương Cường, đáp nhẹ: “Bệ hạ, thái úy còn
chưa tra rõ, bệ hạ đã đi thăm trước, hay là có chuyện gì”.
Trương Cương hừm một tiếng, gật đầu nói: “Trẫm đi là được, không cần
có chuyện gì”.
Nói xong, bước lớn ra ngoài đại điện, rồi bước lên kiệu sớm đã đợi
ngoài điện, nhằm hướng cung Tuyên Minh của hoàng hậu tiến thẳng. Đây
là lần đầu tiên Trương Cường có ý định thực sự đến cung hoàng hậu, điện
Tuyên Minh nằm ở cung Hàm Dương, sau hai ngôi điện chính, quy mô
rộng lớn, khí thế dồi dào, là cung điện hoa lệ nhất trong cung Hàm Dương,
đây là tẩm cung Vương hậu Tần Vương các triều đại trước, qua mấy trăm
năm bào dưỡng sửa chữa, lại càng thêm phần mỹ lệ, trong sự uy nghiêm lại
toát ra vẻ mỹ lệ, xinh tươi, trầm định nhưng không mất đi vẻ thanh nhã,
giống như một cô thục nữ cao quý nhẹ nhàng trông xuống thâm cung buồn
bã ai oán.
Khi kiệu mềm của Trương Cường chậm chậm tiến đến quàng trường
trước điện, trên quảng trường rộng lớn, ngoài cấm vệ được phòng bị
nghiêm ngặt, thì không thấy một tên nô tài hay cung nữ nào, cung điện hoa
lệ vốn có, trong ánh nắng mặt trời buổi sáng hiện ra không chút sức lực và
nhợt nhạt.