này, tin rằng không lâu sau sẽ rõ trắng đen, đến lúc đó nàng yên tâm, trẫm
tuyệt đối không liên lụy kẻ vô tội, Tả đại nhân trẫm vẫn vô cùng tin tưởng”.
Tả Uyên nghe thấy biết rằng Trương Cường đã cho mình là hung thủ rồi,
bất giác trong lòng thấy đau đớn vô cùng, hồi lâu mới cười gượng một cách
khó khăn: “Tả Uyên tạ ơn long ân bệ hạ”.
Trương Cường nghe thấy tiếng nàng mang hàm ý mỉa mai, bèn lạnh
lùng hừm một tiếng: “Hoàng hậu sức khỏe không được tốt, hãy tĩnh dưỡng
thêm, trẫm phải hồi cung rồi”.
Nói xong bèn quay người bỏ đi.
Tả Uyên nghe thế bèn nhìn rất lâu vào Trương Cường và chiếc áo dài
màu đen, cười buồn: “Bệ hạ, Tả Uyên có thế lại được thấy bệ hạ trong lòng
đã mãn nguyện lắm rồi, thần thiếp cung tiễn bệ hạ”.
Nói xong, thân hình yếu ớt mảnh mai khẽ rang lên, rồi cung kính quỳ
bái xuống đất, khuôn mặt nhợt nhạt thêm mấy phần kiên quyết.
Trương Cường nhìn thấy nàng không đại náo như trong dự liệu, bất giác
thấy kỳ lạ, quay lưng lại hỏi: “Hoàng hậu có thể bình tĩnh như thế, làm
trẫm rất yên tâm, trẫm nhất định sẽ giành lại cho nàng công lý”.
Lúc này, Hàn Hoán cẩn trọng thưa: “Bệ hạ, nương nương thân thể yếu
ớt, nếu có thể ra ngoài đi lại, thì sẽ tốt hơn”.
Trương Cường nghe thế sắc mặt biến đổi, trừng mắt nhìn Hán Hoán nói:
“Thái úy đang điều tra vụ án này, đợi sau khi tất cả được điều tra rõ ràng
hãy nói”.
Lời nói lạnh lùng khiến Tả Uyên vừa đứng dậy đau đớn, người váng vất,
may mà có một cung nữ đứng bên cạnh kịp thời dìu đỡ.
Trương Cường thấy thế nhíu mày, đang định quay lưng thì thấy một tên
nội giám mặc áo danh vội vàng bước tới, quỳ trước mặt hoàng đế thưa: “Bê
hạ, thừa tướng đang đợi bệ hạ trước đại chính điện, nói có việc quan trọng
cầu kiến”.
Trương Cường nghe xong trong lòng thắt lại, nhất định là cuộc chiến
diệt hán ở tiền phương xảy ra vấn đề gì, nếu không Phùng Kiếp tuyệt không
hoang mang thế, không để ý gì đến hoàng hậu, rồi lên kiệu mềm, ra lệnh:
“Đi mau, mau về đại chính điện”.