Dường như không ngờ rằng Trương Cường lại đột nhiên xuất hiện ở
điện Tuyên Minh, cấm vệ phụ trách việc trong coi điện Tuyên Minh, hơi
ngạc nhiên, rồi đồng loạt quỳ xuống hô to: “Bệ hạ vạn tuế!”.
Bị tiếng động ngoài điện gây kinh động, cánh cửa chạm lộng bằng vàng
từ từ mở ra một khe hở nhỏ, một nô tài trang niên khoảng hơn ba mươi tuổi
sắc mặt hoang mang chạy đến nguyệt thái quỳ xuống đất run rẩy thưa: “Nô
tài truyền lệnh điện Tuyên Minh Triệu Trình tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn
tuế!”.
Trương Cường trong lòng nặng trĩu nhìn đại điện đầy tử khí, nén không
được tiếng thở dài, đang định bước vào, thì nghe thấy tiếng Hàn Hoán bầm:
“Bệ hạ, điện Tuyên Minh bây giờ vẫn là chốn chờ tội, bệ hạ muốn vào, e
là...”.
Trương Cường hừm một tiếng, không để tâm đến lời khuyên can của
Hàn Hoán, mà sải bước lớn đi vào trong điện. Hình như rất lâu rồi chưa mờ
cửa, trong đại điện khí đục nồng nồng khiến Trương Cường bị sặc, đang lúc
thính ứng với ánh sáng mờ mờ trong đại điện, thì nghe âm thanh quen
thuộc run rẩy bên tai: “Bệ hạ... Sao bệ hạ lại...”.
Trương Cường quay người lại nhìn, thì thấy hoàng hậu Tả Uyên người
mặc áo dài thầm màu, tóc dài được buộc một cách qua loa sau lưng, dùng
một cây trâm ngọc cố đinh, khuôn mặt nhợt nhạt võ vàng, thân hình gầy đi
nhiều.
Nhìn thấy bóng dáng quên thuộc của Trương Cường, Tả Uyên mãi một
lúc sau mới định thần lại, cười nói: “Bệ hạ đến ban chết cho thần thiếp phải
không?”.
Trương Cường nghe thấy thế sững người, gật đầu cười gượng: “Trẫm
đến thăm nàng, chứ không có ý gì khác”.
Tả Uyên lúc này mới để ý thấy chiếc áo dài mà hoàng đế mặc chính là
chiếc áo do đích thần mình may, đỏ hoe mắt, nức nở: “Không lẽ bệ hạ còn
nhớ đến thần thiếp, Tả Uyên thấy thế là đủ rồi”.
Trương Cường nhìn thấy khuôn mặt vàng võ của nàng, bất giác gật đầu
than: “Nàng thân là hoàng hậu, sao lại hạ độc thủ, trẫm hôm nay đến thăm
nàng, chính là tận nghĩa vợ chồng, thái úy đang điều tra nghiêm ngặt án