hanh khô.
Cỏ cây trong núi gặp lửa liền bốc cháy, chỉ lát sau chỗ rừng rậm mà
quân Tần đang ẩn nấp mù mịt khói đen, lửa vây khắp nơi.
Vương Bôn không còn cách nào để tiếp tục ẩn nấp, đành phải hạ lệnh
tấn công, lúc này quân Hán tận dụng địa hình có lợi, tránh được vị trí gió
thổi khói xuống, quân Tần dũng mãnh trong màn khói dày đặc sức chiến
đấu dường như đã mất đi hơn nửa, lúc này lại bị bức bách nghênh chiến,
khiến cho khí thế lại càng giảm đi ba phần.
5 vạn kỵ binh quân Tần dưới mệnh lệnh tấn công của Vương Bôn xông
vào đánh nhau với quân Hán đang xông ra khỏi rùng rậm để nghênh chiến,
Vương Bôn dẫn đầu điên cuồng lao vào chém giết, quân Tần lúc này mặc
dù yếu thế hơn nhưng do binh sĩ quân Tần hầu như là đội quân bị công
nghiệp hóa, rất nhiều binh sĩ coi việc giết địch là cách nhanh nhất và duy
nhất để thăng tiến, giết người, đoạt lấy đầu vừa rơi, đều rất nhanh nhẹ. Ba
vạn quân Hán do Anh Bố dẫn đầu bị chém tới mức gần như không còn sức
để trở tay.
Chính lúc này Thổ Hỗn Ca vốn đang đứng bên cạnh tìm kiếm cơ hội đột
nhiên hét lên một tiếng, kỵ binh Hung Nô đang ẩn nấp trong rừng ào ạt
xông ra, trong tay cầm dao dài, phóng hết tốc lực vào quân Tần, quân Tần
lúc này vừa ổn định lại trận thế trước sự tấn công bất ngờ của quân Hung
Nô, lập tức tản tác, không thành quân.
Vương Bôn mặc dù vẫn nghĩ trong quân Hán sẽ có kỵ binh Hung Nô
nhưng không ngờ kỵ binh Hung Nô lại lợi hại đến thế, vừa ra tay đã khiến
cho quân Tần không kịp ngẩng đầu, cho nên vô cùng tức giận đang lúc định
lệnh cho quân Tần phía sau xông lên, thì thấy tướng lĩnh Hung Nô mặc áo
giáp đồng đen trong tay cằm cung dài trong ánh sáng ngọn đuốc phản
chiếu, đang giương cung nhắm vào Vương Uyên đang đứng trước mặt
mình không xa.
Vội vàng ẩn mình trong đêm tối, rồi thuận tay lấy cung nỏ nhỏ đang treo
trên yên ngựa xuống, nhắm bắn tên tướng lĩnh Hung Nô đang hiện ra trong
ánh lửa.