Lúc này trong đêm lại đột nhiên nghe thấy những tiếng rít chói tai, âm
thanh kỳ lạ khiến cho những người nghe thấy căng thẳng thần kinh.
Vương Bôn đưa mắt nhìn thì thấy trong không trung xuất hiện ánh sáng
chói mắt, mấy trăm cánh khung bay lượn cỡ lớn đang đáp xuống sơn cốc
đang diễn ra quyết chiến. Quân tần sớm đã quen với phương thức tác chiến
của quân phi hành nên không đợi Vương Bôn ra lệnh, đã đồng thời tản ra,
ngăn cách hẳn với quân Hán và quân Hung Nô thành một đường nhỏ trong
núi.
KỊ binh Hung Nô đang chém giết và do Anh Bố soái lĩnh lần đầu tiên
nhìn thấy quân phi hành chưa từng có trước đây, nhất thời đều kinh ngạc
đến quên cả chém giết, sợ hãi đứng đực ra nhìn những cánh khung bay lượn
trên trời, một số kỵ binh Hung Nô bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc
nhiên sững đực ra, lại có một số binh sĩ xoay lưng xuống ngựa hướng lên
trời mà quỳ bái lạy.
Anh Bố trong quân Hạng Vũ đã mấy lần chiến đấu với Trương Cường
cho nên sớm đã nhận thấy sự lợi hại của loại quân phi hành này lúc này
nhìn thấy tình thế cấp bách vội hét: “Mọi người nhanh chóng rút lui, rát lui
vào rùng”.
Nghe theo tiếng thét của hắn chỉ có bộ phận nhỏ binh sĩ Sờ đã cùng hắn
đầu quân cho Lưu Bang, nấp vào trong rùng, một số binh sĩ quân Hán vẫn
đứng chỉ quân phi hành trên trời, chỉ chỉ trò trỏ kinh ngạc.
Đúng lúc này quân phi hành đã bay đến gần không phận sơn cốc, nhìn
thấy quân Tần đã rút lui toàn bộ vào trong rừng, đồng thời thà hết thuốc nố
và pháo xuống, rồi cùng với tiếng nổ kinh trời, vô số tiếng thét bi thương
vọng lên, quân Hán và kỵ binh Hung Nô bị sức nổ của thuốc nổ và pháo
làm cho điên đầu, lại bị mưa tên điên cuồng bắn ra của quân Tần, vô số
binh sĩ đều lần lượt ngã xuống, những con chiến mã chưa tùng được tập
luyện qua thuốc nổ lúc này bị tiếng nổ làm cho thất kinh chạy tán loạn,
không biết đã đạp chết bao nhiêu quân Hán trọng thương vừa tránh được
thuốc nổ và tập kích mưa tên của quân Tần.
KỊ binh Hung Nô vào lúc thống sư Thổ Hỗn Ca bị Vương Bôn phóng
tên bắn chết đã đại loạn, lúc này lại thêm tập kích của quân phi hành đột