Sự lợi hại của sạ thủ Hung Nô Vương Bôn vô cùng rõ, nên nếu không
thể một tên bắn chết thì Vương Uyên nhất định rất khó tránh được mũi lên
sắc nhọn của đối phương, đúng lúc sau khi được trang bị yên ngựa và mã
đăng do đích thân Trương Cường thiết kế ra, giúp cho việc mang theo cung
nỏ bên mình vô cùng thuận tiện.
Loại cung nỏ này do có tầm ngắm bắn rất chuẩn cho nên dường như còn
hiệu quả hơn loại cung nỏ bình thường gấp mười lần.
Cùng với tiếng vút của cung nỏ trong tay Vương Bôn thì cung nỏ trong
tay Thổ Hỗn Ca cũng vút lên như thế. Vương Uyên lúc này vừa chém chết
một tên kỵ binh Hung Nô đang xông tới, còn chưa kịp gạt máu tươi còn ấm
trên mặt thì nghe thấy một tiếng vút rất nhanh từ sau vọng đến, trong lòng
biết không ổn vội vàng đạp hông ngựa, con ngựa chịu đau, vội nhảy sang
một bên, Vương Bôn nhân cơ này vung thanh trường kiếm theo cảm giác
mẫn cảm của mình, khua kiếm một cái thì nghe thấy tiếng “tinh” vang lên,
thanh trường kiếm đột nhiên tuột khỏi tay bay đi, một mũi tên sắc nhọn
kèm theo tiếng rít chói tai lao đến bên vai phải, làm tóe lửa trên một bên vai
áo giáp.
Một bên vai phải của Vương Uyên đã không còn cảm giác, mềm oặt
rụng xuống, máu tươi phun ra, trong lúc thanh trường kiếm vuột tay Vương
Uyên thì một tên lính thân cận luôn theo sát ông liền đưa cho ông một
thanh trường kiếm không biết từ đâu mà có của bọn Hung Nô, giúp cho
Vương Uyên dùng tay trái nắm kiếm ngăn chặn tên địch đang từ đằng sau
xông tới.
Đang lúc Vương Uyên cắn răng chịu đau buông thõng vai phải đã không
còn cảm giác, đang lúc quân Hung Nô đột nhiên lùi lại như triều thủy, thì
nghe thấy âm thanh quen thuộc của Vương Bôn hét: “Quân Hung Nô nghe
đây, chủ tướng các ngươi đã bị Vương Bôn ta một tên giết chết, ha ha
ha...”.
Theo tiếng cười sĩ khí quân Tần đang dốc sức chống cự cũng bừng bừng
lên, liên tiếp hét lớn, xông lên tấn công kỵ binh Hung Nô đang bàng hoàng
trong đêm tối bao tràm bởi mùi máu và lửa chiến.