Rằng lợi dụng lúc chúng ta đang kịch chiết mà đồng thời hai bên ốp vào,
hôm nay năm vạn quân Tần dường như không hề có tổn thất nào, tình hình
này nhất định bọn chúng không hề nghĩ đến, chúng ta bây giờ cũng coi như
là một cánh kỳ quân rồi, mọi người không cần hoang mang, chỉ cần chúng
ta cẩn thận đối phó, cánh quân này chỉ là thịt mỡ dâng đến cửa, ha ha ha...”.
Lúc này, trong thành Thượng Đảng trong đại bản doanh quân Hán, Phàn
Khoái đang lo lắng đứng trước cửa, nhìn sắc trời càng lúc càng rạng, sắc
mặt trầm tư khiến người khác hoảng sợ, tên lính thân cận bên cạnh cẩn
trọng theo sau, lo sợ sẽ không cẩn thận mà động vào vị tướng quân tâm
trạng đang không tốt này.
Sau lưng Phàn Khoái, Trần Bình thần sắc cũng căng thẳng, tuy nhiên
không muốn Phàn Khoái lo lắng như thế, nên miễn cưỡng thư thái ngồi
xuống cái ghế dài uống trà.
Nhìn thấy Trần Bình thư thái như thế, Phàn Khoái có chút không kìm
chế được nói: “Đại nhân, nếu trước khi trời sáng mà viện quân còn chưa
đến, thì chúng ta e là khó chống trà được sự tấn công của quân Tần”.
Trần Bình thở dài, gật đầu: “Sao ta lại không biết tình hình trước mắt
chứ, tuy nhiên, chỉ cần chúng ta có thé đánh bật được năm vạn tinh binh đối
phương thì có thể khống chế được Mông Điềm, công kích được sĩ khí quân
Tần, hơn nữa, tám vạn quân cứu viện và chúng ta trong ngoài công kích, có
thế khiến cục diện không thể xoay chuyển”.
Phàn Khoái cười gượng một tiếng, đang đinh mở lời thì nghe thấy tiếng
tên lính cận thần nói lớn từ ngoài cửa: “Tướng quân, hai mươi vạn quân
Tần cùng lúc tấn công từ bốn cửa, tình hình chiến trận ở bốn cửa đều rất
khẩn cấp”.
Phàn Khoái kinh ngạc, không để ý gì đến Trần Bình, vội bước lớn ra
ngoài phòng, xoay lưng lên ngựa, đang định lên cửa thành xem tình hình,
thì nghe thấy Trần Binh bước lên thưa: “Tướng quân dùng vội, Mông Điềm
lúc này hậu doanh trống rỗng, tướng quân hãy sai năm nghìn tử sĩ từ trong
thành theo địa đạo bí mật lẻn ra, tập kích vào đại doanh đối phương, uy cơ
trước mắt có thế giải được”.