Phàn Khoái nghe thế, quay lại nhìn khuôn mặt đắc ý của Trần Bình nghi
hoặc nói: “Trong thành làm gì có địa đạo? Bản tướng quân sao lại không
biết?”.
Trần Bình giảo hoạt nhìn Phàn Khoái nói: “Địa đạo này là lúc Trần Bình
đến Thượng Đảng đã sai người đào, một là vì tướng quân bận rộn quân vụ
nên không dám làm phiền, hai là lo lắng tiết lộ cơ mật, mới bí mật tiến
hành, hơn nữa, lúc phá thành muốn bào đảm tướng quân không bị tổn
thương nào mà rời khỏi Thượng Đảng, đây là việc mà Trần Bình được
người khác ủy thác, xin tướng quân dùng trách”.
Phàn Khoái hai mắt sáng lên mới gật đầu than: “Tiên sinh đã giúp Phàn
Khoái ta thoát hiểm, Phàn Khoái sau này nhất định báo đáp”.
Trần Bình sắc mặt trầm lại, thấp giọng lại: “Xin tướng quân hãy ngay
lập tức chọn lựa năm nghìn tử sĩ trực tiếp xông vào đại bản doanh của
Mông Điềm, lúc này Mông Điềm đã phân chia hai mươi vạn quân Tần để
tẩn công bốn cửa quân ta, Vương Bôn đã dẫn năm vạn quân lên trước đón
giết viện quân chúng ta, trong địa doanh quân đối phương lúc này chỉ còn
lại năm vạn người, lấy năm nghìn tử sĩ đến tập kích nhất định có thể đạt
được hiệu quà vây Ngụy cứu Triệu”.
Phàn Khoái nghe thấy thế mắt sáng lên, cười: “Mưu lược của tiên sinh
quả nhiên khiến người ta khâm phục, Phàn Khoái lĩnh giáo”.
Mông Điềm thúc ngựa đứng dưới lá cờ đại quân, đón nhận ánh nắng
phía đông chói mắt lạnh lùng nhìn tình hình trận địa công thành của đại
quân, lúc này, sau khi mũi tên trên thành đã trải qua một trận phóng giết
dày đặc, đã bắt đầu từ từ yếu ớt đi, chiếc xe công thành chữ thập to lớn đã
chuẩn bị thỏa đáng, dưới sự bảo hộ của quân mang lá chắn, chầm chậm tấn
công vào tường thành, vô số lá cờ quân Tần màu đen trong gió sớm tung
bay, tiếng hét giết chói tai văng vẳng bên tai mỗi người, mùi máu tanh nồng
trong gió sớm lẳn quất trong gió sớm.
Lúc này Hàn Hoán thân mặc áo dài màu đen, đứng sau Mông Điềm nhìn
thấy chiến trường với tiếng thét động trời, gật đầu than: “Bệ hạ tin tưởng
tướng quân, đến nay quả nhiên đúng là có con mặt thông tuệ nhìn người”.