Mông Điềm hít một hơi sâu gió lạnh tanh mùi máu, lắc đầu than: “Mông
Điềm được đích thân bệ hạ cứu thoát khỏi tù ngục Hàm Dương, ân tình đó
của bệ hạ còn chưa báo đáp, hôm này chỉ biết tử lực chiến đấu mới báo đáp
được đại ân bệ hạ”.
Hàn Hoán lần này là phụng mệnh tần chỉ, trước mặt những tướng quân
này vô cùng đắc ý, gật đầu cười: “Tướng quân uy danh lừng lẫy thiên hạ,
Thượng Đảng trước mắt không phải là đã nằm trong tầm tay hay sao?”.
Mông Điềm nghe thấy thế nghiêm nghị trả lời: “Binh pháp vô hình, đại
nhân không được xem thường Phàn Khoái, con người Phàn Khoái dũng
cảm, lần này lại có thêm mưu lược Trần Bình chúng ta không dế gì đối phó,
Vương Bôn đến giờ vẫn chưa có tin gì, thật khiến người ta lo lắng”.
Đang lúc nói thì thấy Bành Việt vội vàng thúc ngựa đến, nhìn thấy
Mông Điềm liền xoay lưng xuống ngựa nói: “Tướng quân vừa nhận được
tin, năm vạn tinh binh do Vương tướng quân thống lĩnh dưới sự hỗ trợ của
quân phi hành, đã tiêu diệt quân cứu viện địch, năm vạn quân Hán quả
nhiên có cả ba vạn tinh kỵ Hung Nô, may mà Hán đại nhân soái lĩnh quân
phi hành đến kịp thời, nếu không Vương Bôn vất vả rồi”.
Mông Điềm sững người, trầm giọng hỏi: “Tình hình Vương Bôn như thế
nào?”.
Bành Việt sắc mặt căng thẳng nói: “Khi phi hành quân hỗ trợ tấn công,
mới phát hiện một nhánh quân Hán ba vạn người đang từ sườn núi bao vây
Vương Bôn, may mà phát hiện kịp thời, Trần Bình quả nhiên không dễ đối
phó”.