hai vạn quân Hán và ba vạn quân Hung Nô mà lại không có tin tức gì,
chuyện này là không thể”.
Nói đến đây, Chu Bột gật đầu: “Nếu quân Tần cho dù có thể trong thời
gian chưa đến hai giờ ngắn ngủi có thể tiêu diệt toàn bộ năm vạn quân Hán,
nhưng cũng không thể phát hiên ra chúng ta được? Chắc là ta quá cẩn thận
rồi?”.
Tên phó tướng kia lập tức chắp tay thưa: “Mạt tướng nguyện đi đầu, mở
đường cho đại quân ta”.
Chu Bột nghe thấy thế, nhưng vẫn không thấy thoải mái, nói: “Ở đây cỏ
mọc rậm rạp, nếu có nguy cơ mai phục ngầm thì thật khó mà phòng phản,
hơn nữa địa thế thoáng đãng cực kỳ thích hợp với thế trận kỵ binh, nên mọi
người hãy cẩn trọng phòng bị, với tốc độ nhanh nhất nhanh chóng vượt qua
vùng hoang nguyên này”.
Nói xong vội thúc mạnh vào hông ngựa, nhằm phía trước tiên lên, đại
quân theo sau lũ lượt với tốc độ nhanh nhất nhằm hướng hoang nguyên
được bao phủ trong nắng sớm xông tới.
Đúng lúc khi Chu Bột dẫn đầu chưa đến mười trượng đã đi vào vùng
hoang nguyên có mai phục, đột nhiên vọng lại tiếng vút của cung nỏ, chiến
mã của Chu Bột hí lên một tiếng toàn thân run rẩy, nhào ngửa lên phía
trước, Chu Bột đang cưỡi trên lưng ngựa, đã sớm biết mọi chuyện không
tốt từ khi nghe thấy tiếng rít kia.
Đang lúc lệnh cho mọi người tăng tốc độ, thì thấy quân Tần ào ạt xông
ra bao vây, chiến mã nhào thân ngã xuống phía trước, hất Chu Bột cưỡi trên
lưng cũng ngã xuống theo!
Đúng lúc này vùng hoang nguyên vốn dĩ im ắng chết chóc bỗng túa ra
vô số cờ chiến màu đen của quân Tần, tiếng hét giết chói tai vang lên từ
bốn phía tám phương, vô số cung nỏ mang theo những mũi tên nhọn hoắt
đang ào ạt phóng vào thân thể binh sĩ, vô số chiến mã hí lên điên cuồng ngã
xuống đất trong màn mưa tên, sức sát lực to lớn của cung tên quân Tần,
Chu Bột đã sớm biết, trong thời khắc chiến mã ngã xuống, là có mai phục
trong cỏ, hắn cần trọng nghiêng người lắng nghe khoảng cách từ quân Tần
đến chỗ mình.