phê chuẩn xong một bản tấu, nâng chén trà nóng đã được chuẩn bị đặt trên
bàn, hớp một ngụm. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhanh, nhẹ của Lệ Cơ
từ trong điện vọng tới, liền đưa mắt nhìn, thì thấy Lệ Cơ mặc chiếc váy
màu hoa hồng, tóc dài được búi gọn ghẽ, dùng trâm ngọc cài lại, để lộ chiếc
cổ cao trắng ngần, trong cái màu hoa hồng của váy làm nền càng trở nên
kiều diễm.
Nhìn thấy Trương Cường đang nhìn mình nàng lo buồn nói: “Bệ hạ,
Nhu Nhi sức khỏe càng ngày càng kém, ngự y đã kê rất nhiều thuốc bổ
nhưng không thấy kết quả, nếu cứ thế này...”.
Trương Cường nghe thấy trong lòng chùng xuống, bất giác gật đầu:
“Bệnh tình của Nhu Nhi là do tâm trạng không tốt mà ra, thuốc chỉ có thế
trị được thân thể, còn tâm bệnh có lúc mới là nguyên nhân thực sự’.
Lệ Cơ nhíu mày lắc đầu than: “Nhu Nhi nếu có thể qua được lần này,
nhất định sẽ có được sự yêu thương nhiều hơn của bệ hạ, nhưng nếu không
thể, thì thế nào mới tốt?”.
Nói đến đây thần sắc nhợt nhạt như tờ giấy, thần sắc bất an nhìn Trương
Cường, ánh mắt đong đầy sự lo lắng khó nói, thân hình mềm mại cũng bất
giác run rẩy, hai hàng lệ chảy dài trên má.
Nhìn thấy nàng sợ đến mức đó, Trương Cường không kìm được nỗi đau
trong lòng, bất giác ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Lệ Nhi, dùng
lo lắng quá, nếu Nhu Nhi vẫn không khá lên như cũ, trẫm mỗi ngày sẽ ở
bên cạnh nàng ấy nhiều hơn, muốn giúp nàng ấy qua cửa nạn, nàng đừng
quá lo lắng”.
Nói đến đây, bất giác có chút ngạc nhiên với tình cảm mà Lệ Cơ giành
cho Nhu Nhi, chắc là do hai người trước nay vẫn ở bên nhau làm bạn, nên
tình cảm mới tốt như thế, bất giác làm cho Trương Cường vô cùng cảm
thán, lại càng đau lòng với hành vi của hoàng hậu. Chỉ có điều thời gian hai
tháng còn sớm, tất cả còn chưa có kết luận gì, bản thân cũng không thể quá
võ đoán, chỉ là nhằm ngăn chặn thế lực trong triều của hoàng hậu, cũng là
để cho hung thủ thực sự nếu không phải là hoàng hậu thà lỏng cảnh giác
mà lộ ra gót ngựa.