Trong hoang nguyên chưa đến mười dặm, vô số kỵ binh quân Tần,
giống như tử thần trên trời đáp xuống công vào tấn công bọn quân Hán
đang ẩn nấp tránh.
Cung tên với số lượng còn lại không đến một nửa, trường kiếm trong tay
trong sự phản chiếu của nắng sớm phát ra ánh sáng sắc lạnh làm con người
ran sợ.
Do không nhận được lệnh của chủ tướng, lại thêm sự tập kích quá bất
ngờ, nên mặc dù đã có sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cánh quân Hán
đã bị quân Tần của Vương Bôn giết đến mức không ngẩng đầu nổi, sĩ khí
đại bại.
Sau khi bị quân Tần chém giết, quân Hán lại càng không phái là đối thủ
của quân Tần hung hãn, dũng mãnh, chỉ qua mấy lần giáp đấu, những chỗ
quân Tần đi qua đều để lại vô số xác chết.
Lúc này, Vương Bôn nhìn thấy cục diện đang dần dần ổn định lại, cuối
cùng thở nhẹ một hơi, sau lưng ông là một vạn quân đang kích động, bất cứ
lúc nào cũng có thể bổ sung cho những lỗ hổng bị quân Hán phá được,
phòng tránh quân Hán thoát vây. Lúc mặt trời lên đến lưng chùng trời, quân
Hán tiến vào hoang nguyên đã bị tiêu diệt hơn bảy phần, quân Tần mặc dù
liên tục hai đêm quyết chiến nhưng tổn thất không đến một phần, kết quả
chiến trận thế này có thể nói, là tương đối hiếm gặp.
Vương Bôn vừa quan sát cục diện chiến đấu trước mắt, vừa thầm ngạc
nhiên với tác dụng của quân phi hành, lần này có thể chiến thắng liền hai
trận ác chiến với chỉ năm vạn quân và thế lực địch mạnh, và kết quả chiến
trận dường như không có tổn thất nào chính là có quan hệ mật thiết với sự
xuất hiện đột ngột của quân phi hành.
Nếu không có sự đột nhiên xuất hiện của quân phi hành, thì lúc này e
rằng mình đã sớm bị hai cánh quân Hán kìm kẹp nhất định chỉ có nước
chết, nghĩ đến đây, đúng là phải cảm thán suy nghĩ kỳ diệu của Trương
Cường, lại nghĩ đến trang bị bàn đạp và yên ngựa đã khiến cho năng lực
tham chiến của kỵ binh tăng lên, trong lòng vô cùng cảm khái.
Lúc này ánh mặt trời buổi sớm lên cao đã chiếu rọi khắp quảng trường
với diện tích như một sân bóng đá nhỏ trước đại điện, Trương Cường vừa