Trương Cường nghe vậy trong lòng rung động, biết đày là Mông Điềm
thòng qua Hàn Hoán đang dò thừ mình, dù sao những tướng lĩnh như Mông
Điềm suất lĩnh đại quân chinh chiến bên ngoài dễ khiến cho hoàng đế nghi
kỵ nhất, mà thân tộc người nhà bọn họ đều bị nắm giữ ở trong tay quân
vương, điều này khiến bọn họ thường đem hết toàn lực biểu hiện sự trung
thành của chính mình. Rất hiển nhiên, bởi vì tín đồn thời gian trước, đã
khiến cho Mòng Điềm cảm giác được trước nguy cơ, lúc này mới dùng
phương thức này để thừ.
Nghĩ vậy, cố ý làm ra bộ dáng lơ đãng, khẽ gật đầu cười nói: “Mông
tướng quân chiến công hiền hách, chính là vài mẫu đất cằn sao phải làm
thế? Đợi sau khi đại quân khải hoàn. Trẫm sẽ trọng thưởng!”.
Nói xong, quay đầu lại tên nội thị đi theo bên cạnh lạnh lùng nói: “Sự an
nguy của Lệ Phi trong điện, đã có Chiêu Minh cung chưởng lệnh tự mình
thu xếp, nếu có chút sơ xuất, trẫm sẽ chu di cừu tộc nhà hắn!”.
Tên nội thị kia sợ tới mức biến sắc, vội vàng hành lễ, đi về Chiêu Minh
cung.
Nhìn bóng dáng tên nội thị kia nhanh chóng biến mất, Trương Cường
không khỏi âm thầm cười gượng, Lệ Cơ lúc này mang thai, thật là làm
người ta hết sức lo lắng. Áp lực trên người mình vô hình trung lại gia tàng
không ít.
Lúc đến đại chính điện, Thừa tướng Phùng Khứ Tật, Thái úy Phùng
Kiếp, Đình úy Tiêu Hà cùng các đại thần quỹ tộc đều chờ đã làu. Nhìn thấy
Trương Cường tiến vào trong điện, đều đại lễ thâm hỏi. Trương Cường
chậm rãi ngồi xuống ngự tháp, quét mắt một cái Phùng Khứ Tật và Phùng
Kiếp trong điện, phát giác bọn họ tựa hồ cùng có vẽ vui mừng lộ rõ trên nét
mặt, ngược lại ổn giấu một vẽ lo lắng không thể che giấu trên mặt.
Trương Cường tuy rằng cảm thấy kỳ quái, cũng không tiện hỏi trực tiếp.
Đành phải gật đầu cười nói: “Hôm nay có thể nói tín vui liên tiếp, Mông
tướng quân rốt cục không phụ kỳ vọng của trẫm, thuận lợi chiếm lấy
Thượng Đàng, các khanh có ý kiến gì?”.
Phùng Khứ Tật cẩn thận khom người thi lễ nói: “Bệ hạ, đại quân Mông
tướng quân đánh hạ Thượng Đàng, nói vậy không bao lâu là có thể chiếm