ràng vụ án hoàng tử bị hại, tình hình cụ thề xin được bẩm tấu riêng với bệ
hạ”.
Trương Cường cũng không muốn chuyện trong cung nói chuyện trước
mật các đại thần trong triều, bất giác có chút lo lắng nói: “Việc này đề sau
khi bãi triều, Thái úy nói rõ cho trẫm nghe”.
Phùng Kiếp cẩn thận liếc mắt nhìn Trương Cường một cái, do dự nói:
“Nghe nói trong cung bệ hạ lại có tin vui truyền đến, không biết là cung
nhân nào?”.
Trương Cường nghe vậy theo bàn nâng gật đầu cười nói: “Trẫm cùng
vừa mới biết được, Lệ Phi đã có mang hai tháng, trẫm hồi cung vừa vặn hai
tháng có thừa, tin tức của Thái úy thật là nhanh!”.
Phùng Kiếp chấn động cả người, khó khăn nói: “Lão thần nghe nói
mang thai đúng là Lệ Phi nương nương của Chiêu Minh cung?”.
Trương Cường gật đầu nói: “Lệ Phi luôn luôn cẩn thận, trang trọng nho
nhã, nếu là lần này có thể hạ sinh hoàng tử, với Đại Tần ta thật sự công lao
không nhỏ, trẫm chuẩn bị tấn phong phụ thân của Lệ Cơ làm ‘Đại thượng
tạo’, Thừa tướng cảm thấy thế nào?”.
Không chờ Phùng Khứ Tật mở miệng, Phùng Kiếp liền cẩn thận nói:
“Lệ Cơ chính là mang thai chưa sinh hoàng tử, bệ hạ lúc này tấn phong
không khỏi có chút vội vàng, theo lão thần, chỉ bằng phong phụ thân của
Nhu Nhi là ‘Hữu thứ trưởng’, đợi Lệ Phi sinh xong hoàng tử, lại tấn phong
phụ thân của Lệ Phi cũng không muộn”.
Nghe hắn nhấc tới Nhu Nhi đã qua đời, trong lòng Trương Cường không
khỏi đau xót, lúc này mới nhớ tới, người nhà Nhu Mi mình còn không có
sấp xếp gì, chính mình lại chỉ lo người nhà Lệ Cơ, bất giác buồn rầu nói:
“Thái úy nói như vậy cực kỳ có lý, trẫm thiếu chút nữa phụ lòng của Nhu
Nhi!”.
Nói xong, nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Vậy tổn phong phụ thân của Nhu Nhi
là ‘Ngũ đại phu’, coi như là trẫm có một chút áy náy với Nhu Nhi”.
Phùng Khứ Tật nghe vậy, vội vàng khom người nói: “Hành động này
của bệ hạ cực kỳ thích hợp, Nhu Nhi nương nương dưới cừu tuyền sẽ rất
cảm động và nhớ nhung ân tình bệ hạ”.