răng nói: “Phùng Kiếp, ngươi nói là là sự thật chứ? Nếu là dám đùa giỡn
điều gì, trẫm nhất định diệt cừu tộc của ngươi!”.
Phùng Kiếp tiến lên một bước quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: “Bệ hạ
đã giao phó, Phùng Kiếp tận tâm kìm chứng, không dám có chút buông
lòng, Lệ Phi gần đày được bệ hạ sùng ái, Phùng Kiếp lại nơm nớp lo sợ
không dám có chút sai lầm, lời nói trên đều là sau khi kìm chủng lại mới
xác nhận là chuyện thật. Bệ hạ nếu là không tin có thể gọi nhân chứng nhập
điện. Chính là cung nữ kia đã được vi thần bảo vệ, bệ hạ nếu là tuyên triệu,
chỉ cần vi thần phái người đi trước truyền triệu!”.
Trương Cường nghe vậy cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi nhanh ra
ngoài điện, đồng thời quát lạnh nói: “Khởi giá, đi đến Chiêu Minh cung!”.
Đợi Trương Cường chạy tới Chiêu Minh cung, trước đại điện chỉ có vài
tên tiểu nội thị cẩn thận đứng ở giữa trưa nắng, Trương Cường cười lạnh
một tiếng ngàn lại nội thị thông truyền, đi nhanh vào phía trong điện.
Vào trong điện, liền nhìn thấy Lệ Cơ khuôn mặt tái nhợt dựa trên tháp,
vẻ mặt thống khổ, làm cho người ta thấy chua xót. Lúc này chưởng lệnh
Trương Hợp canh giữ ở trong điện Chiêu Minh cung tiến lên thấp giọng
nói: “Bệ hạ, nương nương vừa uống thuốc dưỡng thai xong mới ngũ, có cần
nò tài đánh thức nương nương tỉnh dậy?”.
Trương Cường đang tức giận bị lời hỏi han trầm thấp này chặn lại không
ít, nghe vậy nhíu mày nói: “Lệ Cơ thân thể như thế nào? Ngự y nói thế
nào?”.
Trương Hợp cũng không biết Trương Cường đã biết hung thù hại chết
Nhu Nhi đúng là Lệ Cơ, chỉ là nhìn thấy Trương Cường sắc mặt xanh mét,
thần sắc rất tàn bạo, nồi giận dùng dùng nhảy vào trong điện, liền vội vàng
cẩn thận, cố ý nhấc nhờ Trương Cường, chuyện Lệ Cơ mang thai.
Nhìn thấy lừa giận của Trương Cường quả nhiên hơi bình tĩnh lại một
chút, lúc này mới cẩn thận nói: “Nương nương mấy ngày nay ngày ngày lo
lắng, thức đêm khó ngủ, bằng không cũng sẽ không tiều tụy đến như vậy”.
Trương Cường cười lạnh một tiếng, âm thầm đau xót nghĩ đến; nàng có
tật giật mình, lúc này mới trằn trọc khó ngũ!