Trương Cường cười gượng một tiếng nói: “Lời nói của Thừa tướng, và
chính sách nghỉ ngơi cùng dàn rất tốt, trẫm sau khi sửa sang lại một số biện
pháp sẽ giao cho Thừa tướng đi làm. Chuyện tước vị theo như lời Đình úy
đợi bỉnh định Lưu Bang xong rồi nói. Hôm nay liền dùng ở đây, trừ Thái úy
ra, tất cả mọi người bãi triều”.
Trong điện mọi người cũng đều biết Phùng Kiếp toàn lực điều tra vụ ăn
hoàng tử bị chết, Trương Cường lưu hắn lại nhất định là muốn hỏi tình hình
cụ thề, đều sợ chính mình cuộn vào vụ án này mà mất quan từ tước, hại đến
gia tộc, nghe mệnh lệnh Trương Cường đều hành le rồi lui đi ra ngoài.
Sau khi các quan tản đi, trong điện chỉ còn lại có Phùng Kiếp và Phùng
Khứ Tật, Tiêu Hà ba người. Nhìn bọn họ Trương Cường nhíu mày, miễn
cường kìm chế tâm trạng của mình, gật đầu nói: “Thái úy đã tra ra một số
manh mối?”.
Phùng Kiếp trinh trọng lấy từ trong lòng ra một quyển tấu chương, hai
tay dàng lên Trương Cường nói: “Bệ hạ, qua Lão thần kiểm chứng, chưởng
lệnh Chiêu Minh cung Bàng Ung trước khi chết diện kiến duy nhất một
người, đó là Lệ Phi nương nương!”.
Trương Cường bị kết luận kinh người này cả kinh đến nỗi cả người chấn
động, đứng dậy quát: “Đem tấu chương lại đày cho trẫm!”.
Còn chưa rời khỏi ngoài điện, Hàn Hoán vội vàng tiến lên tiếp nhận tấu
chương của Phùng Kiếp đang giơ cao ở trong tay, cung kính dâng Trương
Cường, Trương Cường tiếp nhận tấu chương lúc này mới phát giác bên
trong đúng là lời khai của cung nữ Chiêu Minh cung. Đại ý là: cung nữ kia
trước lúc Bàng Ung chết không đến nửa canh giờ, đã vò tình nhìn thấy Lệ
Cơ ở trong phòng triệu kiến Bàng Ung. Sau đó không làu, Bàng Ung liền tự
sát ở trong phòng của chính mình.
Lúc này Phùng Kiếp tiến lên cẩn thận nói: “Nếu bệ hạ không tin, có thể
gọi cung nữ này tiến cung, bệ hạ tự minh thẩm vấn. Mặt khác Lão thần còn
tìm được trong cung Lệ Cơ hương liệu làm thuốc tráng dương, vật ấy tất
nhiên chỉ dùng cho bệ hạ”.
Trương Cường nghe Phùng Kiếp kết luận, trong lòng lạnh như băng, sau
một lúc làu mới miễn cưỡng đón nhận sự thật vô cùng tàn khốc này, cắn