giữ Thái Nguyên. Chính là vi thần nghe nói, lần này bên trong quân Hán có
lẫn một phần tinh binh dân tộc Hung Nô, Đại Tần ta liên tiếp giao phong
cùng dân tộc Hung nô ở biên giới phương bắc, dân tộc Hung nô binh mã
cường mạnh, vi thần cảm thấy không nên cùng dân tộc Hung nô nghinh
chiến. Trước mắt Đại Tần vừa mới khôi phục một số nguyên khí, bệ hạ sau
khi chấm dứt chiến tranh diệt Hán nên cho dân gian nghỉ ngơi lấy lại sức”.
Hắn lời còn chưa dứt, Tiêu Hà liền tiến lên khom người nói: “Bệ hạ, Đại
Tần ta người vì quân công mà có tước vị đã càng ngày càng nhiều, nếu là
dựa theo tước vị mà ban cho chức quan. Đại Tần các nơi chỉ sợ phần đông
là quan viên, cơ cấu dài dòng, quốc gia một mặt vì gánh nặng chiến tranh,
một mặt quan viên nhàn rỗi lại lĩnh hai phần bổng lộc, cũng tăng thêm gánh
nặng triều đình. Cùng lúc bệ hạ lại phải cắt giảm chỉ phí trong cung, như
vậy thật sự không phải là đạo thần từ”.
Lời nói này làm cho bọn người Phùng Khứ Tật và Phùng Kiếp đều giật
mình. Mặt khác quan viên lại xì xầm nghị luận. Trong đại chính điện rộng
lớn như vậy chỉ thấy tiếng trầm thấp ong ong.
Trương Cường cũng bị lời nói này của Tiêu Hà làm cho khiếp sợ, hắn
cũng không biết lúc này đại quỹ tộc tước vị tương thông với chức quan.
Còn tưởng rằng như đời sau tước vị cùng chức quan căn bàn là hai việc
khác nhau, bất giác kinh ngạc nói: “Lời nói của ái khanh rất tốt, quỹ tộc mà
thăng quan chức phần lớn lĩnh hai phần bổng lộc chính là lệ thường, nếu dễ
dàng phế truất chỉ sợ ảnh hưởng không nhỏ”.
Phùng Khứ Tật nghe vậy vội vàng hưởng ứng nói: “Bệ hạ, lấy tước vị
mà nói chức quan chính là lệ thường từ xưa đến nay, nếu là tùy tiện sửa đổi,
chỉ sợ làm cho triều cục lay chuyền, trước mắt chiến hỏa chưa xong, quốc
gia cần mau chóng ổn định, có một số việc không nên nóng vội”.
Trương Cường nhìn thoáng qua Tiêu Hà, gật đầu nói: “Lời nói của Thừa
tướng rất tốt, cài cách nội chính này, đợi chiến tranh bình định xong làm
tùng bước một mới có thể đàm bào quốc gia ổn định, mọi người hôm nay
vào cung chẳng lẽ đều là vi chuyện Mòng Điềm đánh hạ Thượng Đàng?”.
Thái úy Phùng Kiếp nghe vậy, sắc mặt nghiêm trọng liếc mắt nhìn
Trương Cường một cái, chậm rãi khom người nói: “Lão thần đã điều tra rõ