Nghĩ đến đây, bất giác cười lạnh một tiếng, hướng về cấm vệ đang đợi
mệnh ở trong điện quát: “Người đâu, lôi nữ tử không hiểu quy củ, không
biết sống chết này xuống...”.
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Phùng Khứ Tật ngồi ở bên dưới vội vàng
chắp tay nói: “Bệ hạ, dân sơn dã không hiểu quy củ rất nhiều, bệ hạ chính
là thiên tử Đại Tần, không nên so đo với nữ nhân. Theo ý vi thần, nếu là bệ
hạ đồng ý đem nhận vào hậu cung, nên giao cho hoàng hậu, theo luật hậu
cung khiển trách. Như thế xử trí được trăm quan không khỏi mất mặt quân
thần”.
Trương Cường thật ra không phải là có ý xử trí Lỗ Nguyên. Chính là
xem tính bướng bỉnh trời sinh của nàng, lúc này mới chuẩn bị làm giảm uy
phong của nàng, muốn nàng không gây chuyện trong cung nữa. Lúc này
nghe vậy, cảm thấy có lý, không khỏi lạnh lùng quét mắt một cái nhìn Lỗ
Nguyên quỳ trên mặt đất, gật đầu nói: “Cũng được, sai người dẫn đi giao
cho hoàng hậu xử trí, mặt khác niệm một chút khổ tâm của phụ thân, tuy
rằng phạm phải sai lầm lớn, sau khi khiển trách, sẽ do hoàng hậu xét sắc
phong”.
Lúc này, Trần Bình bị cấm vệ giữ trên mặt đất nghe vậy sắc mặt lộ vẻ
vui mừng. Hướng về Trương Cường dập đầu nói: “Trần Bình thay chủ công
tạ ơn bệ hạ, tiểu thư tính tình khờ dại, mong bệ hạ không để bụng”.
Trương Cường nghe vậy thản nhiên vuốt cằm nói: “Trẫm đương nhiên
hiếu được, chính là Lỗ Nguyên mới vào cung đình, tất có hoàng hậu đi
trước dạy bào, chỉ là chịu tội tự mình xâm phạm đại triều. Đã có hoàng hậu
quản lý, trẫm cũng không thể tùy tiện hỏi đến”.
Nói xong, phất phất tay về phía cấm vệ trong điện, ý bào bọn họ lui ra,
lúc này mới lạnh lùng gật đầu nói với Trần Bình: “Bái công tặng vàng ròng,
trẫm liền nhận, mặt khác Lỗ Nguyên tiểu thư sẽ do hoàng hậu sau khi dạy
lễ nghi trong cung thì sẽ chính thức làm lễ sắc phong, ngươi trở về chuyển
cáo Bái công yên tâm”.
Nói tới đây, giương mắt nhìn Trần Bình, chậm rãi gật đầu nói: “Bởi vì
Lưu Bang đã có thành ý. Chỉ là chưa lập công huân cho Đại Tần ta, thật
không tiện ban thường tước vị, nhưng niệm thành tâm, liền ban thường