cho chư hầu của Đại Tần ta!”.
Thái úy Phùng Kiếp lúc này cũng chắp tay nói: “Bệ hạ thật sự là vị vua
nhân hậu, chính là phúc của thứ dân thiên hạ!”.
Trương Cường nghe vậy lắc đầu cười nói: “Loạn Triệu Vương chưa bình
định, các nơi tuy rằng giảm miễn thuế, thứ dân gánh nặng vẫn là không
nhẹ, trẫm vẫn không thể nhẹ lòng”.
Nói xong, nhìn thoáng qua Trần Bình quỳ trên mặt đất, gật đầu nói:
“Mọi người nếu là không có việc gì, thì tan chầu. Trần Bình về trước dịch
quán nghỉ ngơi, đợi Lỗ Nguyên tiểu thư sắc phong xong hãy về”.
Trần Bình nghe vậy hơi biến sắc, vội vàng chắp tay nói: “Bệ hạ, đại
chiến sắp tới, Trần Bình vẫn nên tức tốc trở lại trong quân, hỗ trợ bình định
Triệu Vương, đồng thời cũng phải mang ân đức của bệ hạ về cho chủ công
được biết”.
Trương Cường cố ý trầm ngâm nói: “Một khi đã như vậy, trẫm sẽ không
lưu ngươi, khi nào lên đường, ngươi tự quyết định”.
Thái úy Tà Lâm lúc này chau mày tiến lên trước nói: “Tuy rằng năm
ngoái bệ hạ giảm miễn thuế, nhưng vẫn có rất nhiều dân chạy nạn chịu ảnh
hưởng của chiến tranh, thiếu hạt giống trồng trọt, đầu xuân sắp tới, chỉ sợ
lỡ vụ mùa”.
Trương Cường nghe vậy, gật đầu nói: “Hạt giống của nông dân là đại kế
một năm, Ngự Sử có thể từ quốc khố mở kho cứu tế, cố gắng không làm lỡ
vụ mùa. Hạt giống cứu tế của quốc gia nhất định phải đảm bào phát đến tay
nông dân, nếu là năm sau thu hoạch có thể tăng trường trên ba phần, trẫm
sẽ lấy nửa phần của địa phương tăng gia sản xuất thường cho quan viên địa
phương, nhưng là thực hành cụ thể còn phải nhờ Thừa tướng nghĩ biện
pháp ngăn chặn lừa gạt kẻ nào già mạo để nhận... Sẽ tru di tam tộc!”.
Thật ra, trừng phạt này thật sự có chút nghiêm khắc, chỉ là vì ngăn chặn
bọn quan viên hủ bại ở đây không có cơ chế tốt đẹp, cách nghiêm hình tàn
bạo sẽ có chút tác dụng làm bọn họ kinh sợ.
Phùng Khứ Tật nghe vậy, vội vàng chắp tay nói: “Bệ hạ chăm sóc thứ
dân, thật sự làm cho người ta cảm động, sau khi trợ cấp hạt giống như thế,