danh hiệu ‘Bái công’, đợi lập công huân xong trẫm sẽ chính thức sắc
phong”.
Trần Bình nghe vậy. Chắp tay nghiêm mặt nói: “Trần Bình thay chủ
công tạ ơn long ân bệ hạ”.
Trương Cường giơ tay đỡ thùy sơ quan trên đầu, khẽ gật đầu nói: “Mông
tướng quân đã đánh hạ Thượng Đảng, giờ phút này đang muốn tiến công
Thái Nguyên, nếu Lưu Bang đã hàng Tần, trẫm liền lệnh Mông Điềm
chuyển sang tấn công Hàm Đan, mãnh tướng dưới tay Bái công như mây.
Đến lúc đó liền đảm đương tấn công chính diện. Do Mông Điềm phụ trách
đánh bọc sườn, như thế Bái công cũng sớm ngày lập công. Trẫm mới có thể
phong hầu ban tước”.
Nói tới đây, hướng về Hàn Hoán bên cạnh gật đầu nói: “Lấy trân châu
một hộc, ban cho Bái công, cũng coi như một chút tâm ý của trẫm”.
Trần Bình nghe vậy vội dập đầu tạ ơn nói: “Trần Bình thay chủ công tạ
ơn bệ hạ! Chính là, quân Hán hiện giờ binh chỉ có mấy vạn, lương thảo,
binh giới đều vô cùng thiếu thốn. Nếu là Bệ hạ muốn Bái công nghênh
chiến chính diện Triệu Vương, mong bệ hạ có thể trợ giúp một chút, bằng
không...”.
Trương Cường âm thầm cười, gật đầu nói: “Đã như thế, những đồ vật
thiếu thốn có thể lấy từ trong quân Mông Điềm chỉ dùng, các ngươi yên
tâm, có Mông Điềm ở phía sau phối hợp tác chiến, không phải lo lắng, Bái
công chỉ còn chờ lập công thụ phong thôi đó! Ha ha... Ha ha...”.
Trần Bình nhìn Trương Cường, chắp tay nói: “Bệ hạ yên tâm, khổ tâm
của bệ hạ Trần Bình nhất định sẽ chuyển cáo tới chủ công, đợi bình định
Triệu Vương xong, chủ công nhất định tự mình tiến cung tạ ơn!”.
Trương Cường nhìn Trần Bình quỳ gối phía dưới, Trần Bình tuy rằng
không bằng Tiêu Hà, Trương Lương, nhưng là cùng Hàn Tín một văn một
võ ở bên người Lưu Bang thật sự không thể làm cho người ta yên tâm.
Muốn cưỡng chế giam giữ hắn giống như Trương Lương, nhưng lại không
có cớ gì, bất giác âm thầm thở dài.
Nhìn thấy Trương Cường trầm ngâm không nói, Phùng Khứ Tật nói:
“Bệ hạ không nhớ chuyện trước kia, tấm lòng rộng lượng, thật sự là phúc