thu hoạch năm nay sẽ càng thêm khà quan, thực lực của nước Đại Tần ta
cũng sẽ nhanh chóng khôi phục”.
Trần Bình bên cạnh thấy Trương Cường và quân thần đàm luận khó
khăn của dân gian, không khỏi liên tưởng đến mấy vạn dân chạy nạn vào
bên trong thành Thái Nguyên, mùa đông năm ngoái, bởi vì Lưu Bang chỉ
có lương thảo duy trì quân đội, rất khó cứu tế dân chạy nạn, người vì đông
lạnh đói mà chết nhiều vô số kể, binh lính giữ thành mỗi ngày vận chuyển
trên trăm thi thể ra ngoài thành, đối với cứu tế dân chạy nạn, Lưu Bang bọn
họ đều là có tâm vô lực.
Hiện giờ nhìn thấy Trương Cường quan tâm đến hoa màu thu hoạch như
thế, thông cảm khó khăn dân gian như thế, nghi ngờ với Trương Cường
trước đây nhất thời biến thành khiếp sợ, ngoài sự khiếp sợ còn là sự cảm
khái.
Nhìn ánh mắt phức tạp của Trần Bình bên cạnh, Trương Cường mỉm
cười, gật đầu về phía đám người Phùng Khứ Tật nói: “Hôm nay nếu là
không có việc gì, thì tan chầu, Thừa tướng còn phải phân phối một số
lượng thào cấp cho quân đội Mông Điềm, còn muốn chế định biện pháp
cứu tế hạt giống, trọng trách không nhỏ. Thái úy còn phải kiểm kê phần
thường chiến công, công việc bận rộn. Hôm nay Lỗ Nguyên tiểu thư tiến
cung, trẫm cũng phải đi đến cung hoàng hậu, mọi người tan chầu”.
Nói xong, đứng dậy đi vào phía trong điện. Quần thần thấy thế đều đứng
dậy quỳ trên mặt đất, đồng thời hô to nói: “Cung tiễn bệ hạ!”.
Khi chạy tới cung hoàng hậu, kiệu vừa mới đi vào đài ngắm trăng xây
bằng cẩm thạch, liền nhìn thấy hoàng hậu Tả Uyên suất lĩnh các chư nữ hậu
cung đứng trước điện nghênh đón. Nhìn thấy hoàng hậu tự mình ra nghênh
đón, Trương Cường vội dừng kiệu lại, tiến lên từng bước nâng hoàng hậu
đang dịu dàng thi lễ, gật đầu cười nói: “Trẫm chỉ là lại đây xem xem, hoàng
hậu không cần đại lễ như thế nghênh đón”.
Tả Uyên nhìn thật sâu Trương Cường, ôn nhu gật đầu cười nói: “Thần
thiếp đang dạy dỗ những lương nhân mới tuyển vào, bệ hạ giá lâm, thần
thiếp làm gương cho hậu cung, sao có thể thất lễ?”.