sau lúc hàng Triệu cũng nhận được trọng đãi của Triệu Vương, mắt thấy
tình hình nước Triệu càng ngày càng nghiêm trọng, tâm tình của hắn cũng
càng ngày càng nặng nề lên, nhất là nghe được tin tức Mông Điềm và
Vương Bôn tự mình lĩnh quân đến tấn công Hàm Đan, trong lòng luôn âm
thầm hối hận.
Bởi vì luôn luôn ngưỡng mộ uy danh của danh tướng quân Tần như
Vương Bôn, Lý Lương lúc này tuy rằng phát giác bại quân trong doanh địa
quân Tần đã suy sụp tinh thần, nhưng cũng không dám có chút loi lỏng,
điều này làm cho phó tướng Trần Khiêm đi theo cực kỳ bất mãn.
Trần Khiêm chỉ là em họ của Trần Dư, đi theo Trần Dư và Trương Nhĩ
ủng hộ lập Triệu Yết làm Triệu Vương, tự nhận công lao tuy rằng so ra kém
Trần Dư và Trương Nhĩ, nhưng là vẫn vượt xa hàng tướng như Lý Lương.
Giờ được Trương Nhĩ âm thầm dặn dò bảo giám sát tất cả lời nói và việc
làm của Lý Lương. Lúc này mới đành phải bất đắc dĩ ở dưới Lý Lương.
Lúc này nhìn thấy Lý Lương do dự, bất giác lạnh lùng kêu lên: “Tướng
quân, quân Tần mới vừa trải qua mấy lần thảm bại tuy rằng thực lực không
thể coi thường, nhưng sĩ khí đã hạ, chính là thời điểm nhóm ta lập công
huân!”.
Lý Lương trầm ngâm nhìn thoáng qua doanh địa quân Tần tĩnh mịch
trong bóng đêm, lạnh lùng gật đầu nói: “Vương Bôn chính là con trai của
Võ thành hầu Vương Tiễn, thủa nhỏ đi theo Vương Tiễn bình định thiên hạ,
mưu lược tuyệt không thể như tướng lĩnh bình thường!”.
Trần Khiêm khinh thường cười lạnh nói: “Võ thành hầu gì chứ, Vương
Tiễn đã chết lâu rồi, ngươi còn nhớ mãi như vậy. Rốt cuộc là có ý gì!?”.
Lý Lương nghe vậy, trong lòng giận dữ. Xoay người nhìn thấy binh sĩ
quân Triệu phía sau lẳng lặng mà đi, lúc này mới cố gắng nén lửa giận
xuống, miễn cưỡng phân công cho tên thân binh bên người nói: “Mọi người
cẩn thận đi tới, nỏ Tần lợi hại, mọi người cẩn thận đề phòng!”.
Trần Khiêm thấy Lý Lương dường như không coi mình vào đâu, trong
lòng lại giận dữ. Không khỏi ghìm dây cương, lạnh lùng địa quát: “Lý
Lương, Triệu Vương đối đãi ngươi không tệ, ngươi không phải lại muốn
hàng Tần đấy chứ?”.