Lý Lương bị lời này của hắn tức giận cả người ran lên, lớn tiếng quát:
“Trần Khiêm, ngươi không cần ngậm máu phun người, Lý Lương ta từ khi
quy hàng Triệu Vương tới nay, mấy lần vào sinh ra tử, nếu không nể mặt
quốc úy, sẽ trị ngươi tội phạm thượng!”.
Lúc này. Một gã lang trung khác nhìn thấy hai viên chủ tướng khắc khẩu
trước trận như thế, cẩn thận khuyên nhủ: “Hai vị tướng quân, đối đầu kẻ
địch mạnh, chúng ta vẫn là nên cẩn thận một chút!”.
Lý Lương nghe vậy trong lòng ràng mình, vội vàng quay đầu nhìn về
phía doanh trại quân Tần trên bãi đất. Lại phát giác doanh địa vẫn tĩnh mịch
như trước, trong lòng nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là đồng
thời, một dự cảm vô cùng xấu đột nhiên trào lên trong lòng, xua đi không
được.
Đảo mắt nhìn thấy Trần Khiêm lạnh lùng tươi cười, Lý Lương âm thầm
nén lại, hướng về tên trang lang tướng theo phía sau quát khẽ nói: “Triệu
Họp. Phía trước nhất định có phục binh của Vương Bôn, chúng ta lập tức
điều quân trở về Vũ An. Ta lo lắng Mông Điềm đang ở đường vòng tiến về
Vũ An!”.
Hắn còn chưa dứt lời, liền nghe Trần Khiêm cười lạnh nói: “Lý Lương,
không thể tường được ngươi quả nhiên sợ chết, Triệu Vương còn kính
trọng ngươi như khách quý!”.
Lý Lương vốn là Tướng lĩnh cao cấp của quân Tần, lúc đại chiến Cự
Lộc, thông qua Khoái Thông và Từ Công du thuyết, xuất phát từ cân nhắc
lợi hại, lúc này mới theo xu thế quy phục lực lượng hỗn loạn mới lên —
Triệu quốc.
Sau đó, Trương Cường với mười vạn quân Tần đại phá Hạng Vũ, chư
hầu phương bắc do Triệu Vương cầm đầu phục hưng lên trong lúc chuyển
tiếp đột ngột còn chưa kịp tiếp tục tập hợp lực lượng. Cũng may trọng tâm
tác chiến của Trương Cường đều ở quân Sở của Hạng Vũ, dựa vào cơ hội
quân Tần ở phía nam xuống tấn công quân Sở, Triệu Vương mới miễn
cưỡng tìm được cơ hội thở dốc.
Lúc này Lý Lương hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể trung thành làm Đại
tướng quân của Triệu Vương, địa vị gần với quốc úy của Trần Dư. Tuy