phát động tấn công Cửu Nguyên hòng chiếm thành đoạt đất, Hàn Thành là
vố tướng tất nhiên thề cùng sống chết với thành trì, đại nhân là quận thủ,
nên nghĩ cách đột phá vòng vây quay về bầm báo với hoàng thượng”.
Triệu Tín nhìn lên ngọn cờ quất phần phật dưới cơn gió mạnh, nghiêm
giọng nói: “Triệu Tín tuy là quận thủ nhưng xuất thân từ trung lang tướng,
trong lúc nguy nan sao lại bỏ thành mà đi chứ? Huynh đệ ta cùng trấn thủ
thành trì, dù có chết cũng phải gây cho Mặc Đốn tổn thất nặng”.
Hàn Thành không ngờ trong tình hình này mà Triệu Tín lại bằng lòng
cùng mình tử thủ thành trì, trong lòng cảm động, nắm chặt lấy tay Triệu Tín
xúc động thốt lên: “Tốt lắm! Nếu đại nhân đã quyết tâm như thế, Hàn
Thành thề chết kề vai sát cánh tác chiến cùng đại nhân”.
Dứt lời, quay đầu truyền lệnh cho thân binh đứng sau lưng: “Hung Nô
mạnh về kỵ binh, chỉ cần chúng ta thủ thành không ra ứng chiến, kiên trì ba
ngày viện binh sẽ đến. Mệnh lệnh toàn bộ binh lính trong thành liều chết
giữ thành ba ngày!”.
Trong doanh trại Hung Nô, một căn lều lớn rộng hơn hai trăm m2, một
gã đàn ông trẻ tuổi nước da ngâm đen quấn da cọp làm áo bào, đeo lủng
lẳng chiếc vòng kết bằng ngà voi và đá quỷ, tai trái xỏ chiếc khoen lớn
bằng đồng ngồi chễnh chệ ngay chính giữa, người này chính là thủ lình kiệt
xuất nhất của Hung Nô, Thiền Vu Mặc Đốn, sau khi trừ khử Thiền Vu cũ,
được các bộ tộc Hung Nô ủng hộ lên ngôi, Mặc Đốn không còn bằng lòng
với thảo nguyên phương bắc, vùng đất trù phú và mỹ nữ phương nam đang
thu hút mãnh liệt dã tâm hừng hực của Mặc Đốn.
Nhìn trừng trừng vào bảy tên đại hán trong lều, Mặc Đốn lấy ra một
thanh đao nhỏ nạm hồng bảo thạch đặt lên bàn, cười ma mãnh nói: “Ai
dâng thủ cấp của Cửu Nguyên thủ tướng cho bản tọa, ta sẽ ban cho thanh
đao này, ngoài ra còn ban thưởng ba ngàn con dê, tài vật và mỹ nữ trong
thành Cửu Nguyên cũng thuộc về người đó, ai đoạt được phần thưởng phải
xem bản lĩnh của các vị rồi!”.
7 tên đại hán đồng loạt cất tiếng: “Thiền Vu yên tâm! Chúng thuộc hạ
nhất định công phá Cửu Nguyên trong ba ngày”.