Nhìn vào đống đá tảng, lôi mộc đã chuẩn bị sẵn chất trên tường thành,
Hàn Thảnh ban lệnh xuống: “Các cung thủ tập trung cành giới, đêm nay
Hung Nô nhất định tẩn công, đây là cơ hội tốt để giết địch lập công”.
Vừa nói đến đây, đột nhiên sau lưng có tiếng vó ngựa hối hả vang đến,
quay đầu nhìn lại, thấy Triệu Tín đang phi ngựa về phía này, nhảy phốc
xuống ngựa chạy nhanh lên tường thành.
Hàn Thành vội bước tới nôn nóng hỏi: “Triệu đại nhân có chuyện gấp gì
vậy?”.
Triệu TÚI lấm tấm mồ hôi, hốt hoảng thông báo: “Các thành trì Thổ
thành, Lịch huyện, Dương Nguyên của quận Cửu Nguyên đều bị quân
Hung Nô bao vây, nay ba thành trì đều đã mất, một vạn tàn binh cùng bốn
vạn thứ dân đang lui về phía thành Cửu Nguyên, lúc này đang ở Đông môn,
chúng ta có nên mở thành tiếp ứng?”.
Hàn Thành nghe tin dữ giật mình một cái, quay đầu nhìn xuống đại quân
đen kịt bên dưới, ngẫm nghĩ giây lát, nghiến răng nói: “Đại nhân, mạc
tướng cảm thấy tuyệt đối không được mở cổng thảnh”.
Triệu Tín thay đổi sắc mặt, nghiêm giọng nói: “Hàn tướng quân hãy suy
xét kỹ, bên ngoài còn có bốn vạn thứ dân vô tội, trong đó đa số là người già
phụ nữ trẻ em, nếu không cho họ vào thành thì chẳng khác nào đẩy họ vào
con đường chết”.
Hàn Thành vẫn giữ sắc mặt lạnh băng, kiên quyết gật đầu nói: “Bản
tướng quân là đô úy Cửu Nguyên, nay ban hành thiết quân lệnh, nếu không
có lệnh bản tướng, bất kỳ ai cũng không được mở cống thành, kẻ nào trái
lệnh, chém!”.
Dứt lời, vừa định đến Đông môn xem thử tình hình, chợt nghe dưới
thành vang lên tiếng trống trận, vô số bộ binh Hung Nô ùa tới tấn công,
Hàn Thành không kịp giải thích nhiều, vội chắp tay nói: “Đại nhân, đêm
nay có giữ được Cửu Nguyên hay không còn khó biết trước, không phải
Hàn Thành máu lạnh, chỉ là vì nghĩ cho đại cuộc đành nhẫn tâm một lần,
nếu ông trời muốn báo ứng thì cứ tìm một mình Hàn Thành này vậy”.
Nói xong câu cuối cùng, Hàn Thành quay lại chỉ huy đội cung nỏ bắn
thẳng vào quân Hung Nô đang tiến tới, sức sát thương của nỏ Tần cực