Mặc Đốn quét mắt một lượt các tướng lĩnh, quay đầu về phía một đại
hán khoảng ba mươi tuổi hét hỏi: “Qua Sĩ Tà, thành Cửu Nguyên có tường
thành kiên cố, dễ thủ khó công, đối phương tuy chỉ có mười vạn quân
nhưng nếu muốn kiên trì giữ thành trong ba ngày không phải chuyện khó,
rốt cuộc ngươi nắm chắc bao nhiêu phần thắng có thể trong vòng ba ngày
công phá Cửu Nguyên?”.
Qua Sĩ Tà rùng mình một cái, miễn cưỡng đáp lời: “Thiền Vu yên tâm!
Thuộc hạ đã phái người trà trộn vào thành từ nửa tháng trước mua đại viện,
đào địa đạo trong đại viện, địa đạo đã hoàn thành vào hôm qua, giờ chỉ chò
Thiền Vu hạ lệnh tấn công”.
Mặc Đốn gật đầu nói: “Lần này chúng ta trên danh nghĩa hiệu xưng sáu
mươi vạn đại quân, thật chất chỉ có ba mươi mấy vạn nên phải tốc chiến tốc
thắng, trước khi Mông Điềm đến đây, nếu có thể tiến thẳng về phía Hàm
Dương xem như quân ta toàn thắng rồi”.
Lạnh lùng trừng mắt, Mặc Đốn hạ lệnh: “Canh ba đêm nay, Tả Hộ đại
tướng quân thống lĩnh mười vạn binh mã tấn công mấy thành trì khác của
Cửu Nguyên, Qua Sĩ Tà dẫn ba vạn tử sĩ thông qua mật đạo lẻn vào thành
Cửu Nguyên, bản tọa đích thân dẫn đại quân tấn công trực diện thu hút chủ
lực đối phương, phải đoạt thành ngay trong đêm, sáng mai tiến quân về
Thượng Quận!”.
Qua Sĩ Tà chắp tay hô lớn: “Thuộc hạ tuân lệnh!”.
Mặc Đốn chỉ tay vào thanh đao quý, cười ha hà nói: “Thanh đao này ta
tạm giữ hộ ngươi, đợi ngươi đến lĩnh thường!”.
Qua Sĩ Tà kích động liếc nhanh thanh đao, quay lưng bước nhanh ra
ngoài chuẩn bị binh mã.
Canh 3, gió quất từng cơn dữ dội, đuốc lửa lập lòe chiếu sáng trên tường
thành, Hàn Thành đứng trên cao nhìn xuống, chỉ thấy từng đội quân Hung
Nô đang từ từ áp sát.
Trang lang tướng Hứa Hoa bên cạnh nghi hoặc cất tiếng: “Tướng quân,
đêm nay Hung Nô nhất định sẽ toàn lực tấn công, chỉ là giờ đã không còn
sớm, tại sao chúng vẫn chưa có động tĩnh gì?”.