mạnh, bộ binh Hung Nô sau ba lần tấn công vẫn không thể áp sát, bên dưới
chất đầy xác chết của binh sĩ Hung Nô.
Triệu TÚI thấy Hàn Thành kiên quyết như thế, thở dài một tiếng, thúc
ngựa phóng về hướng Đông môn.
Đợt tấn công đầu tiên của Hung Nô kết thúc, Hàn Thành quệt mồ hôi
trán, dõng dạc truyền lệnh xuống: “Chuẩn bị sẵn đá tảng lôi mộc, kêu người
đi nấu dầu sôi, chuẩn bị đối phó đợt công thành tiếp theo!”.
Hàn Thành vừa nói dứt câu, chợt nghe phía Đông môn rộ lên tiếng ồn
ào, ngọn lửa đỏ rực cháy to rọi sáng cả bầu trời, Hàn Thành thót tim một
cái, biết có chuyện không hay, vừa định đến Đông môn xem thử, chỉ thấy
một con ngựa phi nhanh về phía này, binh sĩ trên lưng ngựa không kịp nhảy
xuống đã lớn tiếng hét lên: “Hàn tướng quân, không hay rồi, một đội quân
Hung Nô đột nhiên xông ra từ nhà dân trong thành, Triệu đại nhân đang
dẫn quân chiến đấu, xin tướng quân tức tốc phái quân chi viện!”.
Hàn Thành loạng choạng muốn ngã, may vịn được vách tường bên cạnh,
hồi lâu mới bình tĩnh lại, vội xông xuống tường thành leo lên chiến mã,
thúc ngựa phóng nhanh về phía Đông môn.
Lúc này, ngọn lửa ở Đông môn được tiếp sức bởi gió mạnh cháy càng
lúc càng to, ngoài thành tiếng trống trận dùng dùng lại nổi lên, đại quân
Hung Nô sau khi chỉnh đốn lại đội hình bắt đầu phát động đợt công thành
thứ hai...