thánh chỉ, nên không thể tới đưa được, mong bệ hạ giao vật này cho
chưởng lệnh Chiêu Minh cung”.
Nhìn những bộ quần áo trẻ con đáng yêu, Trương Cường cảm thấy hơi
đau xót, gắng gượng nói: “May là Yên nhi nhắc nhở, trẫm suýt nữa thì bỏ
lỡ đại sự”.
Triệu Yên thở dài: “Lệ Cơ tuy rằng phạm sai lầm, nhưng dù sao cũng
mang cốt nhục của bệ hạ, mong bệ hạ miễn cho tội chết”.
Trương Cường vốn có cảm tình khác biệt với Lệ Cơ, vốn đã có tâm khai
tử, nhưng còn chưa có cơ hội nói ra, lúc này thấy Triệu Yên cầu tình cho Lệ
Cơ, không khỏi gật đầu nói: “Yên nhi, không ngờ nàng lại thiện lương như
vậy, nhớ lại ngày đó trước khi trẫm điều tra ra án này, nàng vẫn còn bị hoài
nghi nhiều nhất, nói không chừng đã...”.
Triệu Yên thần sắc ảm đạm, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Nếu ngày đó Triệu
Yên không được giải oan, thì chỉ coi như là số mệnh. Thâm cung vắng vẻ
này, nếu không có sự sủng ái của hoàng thượng, đúng là sống không bằng
chết, chết mới là giải thoát. Huống hồ nô tì cũng không chịu tổn hại gì, so
với Nhu nhi, Triệu Yên còn hạnh phúc hơn gấp trăm lần”.
Nói tới đây, chợt thấy trong lời có ý oán hận, không khỏi cả kinh, vội
liếc mắt nhìn Trương Cường, thấy Trương Cường thần sắc vẫn bình tĩnh
như thường, mới thở phào nhẹ nhõm.
Chợt thấy Trương Cường cúi đầu thấp giọng nói bên tai nàng: “Thật to
gan, dám oán trẫm vô tình!”.
Triệu Yên chấn động, kinh hô: “Bệ hạ, Triệu Yên không có ý đó, bệ hạ
khai ân!”. Nói xong, chuẩn bị quỳ xuống đất.
Lại bị Trương Cường ôm vào lòng, mặt chợt đỏ ửng lên, giãy dụa muốn
thoát ra, chỉ nghe thấy Trương Cường thở dài nói: “Tội chết của Lệ Cơ có
thể miễn, chỉ sợ là sẽ bị phế thành thứ dân, hoàng tử đương nhiên phải giao
phó cho người đáng tin cậy, trẫm mới yên tâm được!”.
Triệu Yên gật đầu, thở dài nói: “Việc này nên bàn bạc kỹ hon, hoàng hậu
chính là đích mẫu, nên đế hoàng hậu tác chủ”. (đích mẫu: mẹ cả).
Trương Cường chợt động trong lòng, dường như nhận ra được chút dụng
ý của Triệu Yên, bất giác gật đầu nói: “Chuyện này còn chưa quyết được,