nếu biện pháp của hoàng hậu không ổn, trẫm sẽ có quyết định khác”.
Triệu Yên nhẹ nhàng gật đầu nói: “Triệu Yên thực rất ngưỡng mộ Lệ Cơ
vì người mình yêu mà mang cốt nhục, chỉ đáng tiếc là Triệu Yên bạc
mệnh!”.
Trương Cường cười một tiếng, ôm Triệu Yên vào lòng, an ủi: “Yên nhi
đang tuổi thanh xuân, không cần lo lắng, chỉ cần cố gắng với trẫm, hoàng
tử sớm hay muộn cũng sẽ có!”.
Triệu Yên khuôn mặt nổi lên xuân sắc động lòng người, thẹn thùng cười
nói: “Bệ hạ lại trêu Yên nhi rồi...”.
Nhìn Triệu Yên e thẹn dưới ánh nến, Trương Cường không nỡ để mỹ
nhân thất vọng, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng ôm lấy thân
thể mềm mại, đi nhanh tới ngự tháp. Trong cung điện trống rỗng, chỉ có thể
nghe thấy tiếng thở dốc của hai người, dục vọng mãnh liệt khiến cho hai
người quên đi hết nguy cơ tứ phía.
Dưới ánh nến lay động, Trương Cường nhẹ nhàng vuốt ve làn da tròn
bóng như to. Dưới ngọn đèn, làn da trắng ngà khỏe mạnh, ngọc thế lả lướt,
khẽ phập phồng, gáy ngọc thon dài còn lưu lại vết hôn, bờ vai mượt mà, tạo
nên sự quyến rũ động lòng người khó nói nên lời. Bộ ngực sữa căng tròn,
dưới từng cơn thở gấp của Triệu Yên, lại càng thêm ghẹo người.
Dưới sự khiêu khích dịu dàng của Trương Cường, Triệu Yên mị nhãn
như tơ, đôi môi anh đào vô thức phát ra tiếng rên rỉ: “Bệ hạ... Triệu Yên...
Bệ hạ...”.
Trương Cường rốt cuộc kìm chế không được dục hỏa, ôm thân thể mềm
mại trong ngực, thẳng tiến vào nơi tiêu hồn đó, cùng với người ngọc trong
lòng lên đỉnh Vu Sơn. Buông rèm xuống, khiến cho ánh sáng trên tháp càng
mông lung, càng thêm kiều diễm.
Mưa tạnh mây tan, Triệu Yên vô lực ôm lấy Trương Cường, cúi đầu thở
dốc, nói: “Bệ hạ là nam tử quyến rũ nhất thiên hạ! Triệu Yên có thể ở bẽn
bệ hạ, thật sự là may mắn!”.
Trương Cường hết ăn no lại ngủ ngày, lúc này không hề mệt mỏi, ôm lấy
người ngọc, nói: “Yên nhi, trẫm vốn tưởng mình chỉ là kẻ tầm thường, nào