ngờ tĩnh lại sau giấc ngủ lại là hoàng đế Đại Tần, còn có hồng nhan như
nàng làm bạn, thật là thế sự khó liệu!”.
Triệu Yên nghĩ là hắn nói chuyện đột nhiên kế thừa vương vị, không
khỏi an ủi: “Bệ hạ kế thừa đại vị, chính là do tiên hoàng có tuệ nhãn. Nếu
không có bệ hạ, chỉ sợ Đại Tần không có được cục diện như bây giờ. Tuy
rằng phải chịu chút khó khăn, nhưng với tài năng của bệ hạ, bình định chút
nguy hiểm này có thấm là gì”.
Trương Cường nhẹ nhàng gật đầu, đang định nói tiếp, chợt thấy Hàn
Hoán ở ngoài trướng, cẩn thận bầm báo: “Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương
phái người tơi”.
Trương Cường cảm thấy ngoài ý muốn, đã trễ thế này, hoàng hậu hay là
có việc gì quan trọng? Không khỏi đứng dậy hỏi Hàn Hoán ngoài trướng:
“Sao, hoàng hậu có chuyện gì à?”.
Hàn Hoán bất an nói: “Bệ hạ, Lệ Cơ chắc là sắp sinh”.
Trương Cường giật mình nói: “Hình như là chưa đủ thời gian mà, sao
lại...”.
Hàn Hoán sợ tới mức quỳ rạp xuống, nói: “Bệ hạ, mấy ngày gần đây Lệ
Cơ không thoải mái, hoàng hậu thấy bệ hạ chính sự bận rộn, không đành
lòng quấy rầy, cho nên cũng không bẩm báo. Hôm nay bỗng nhiên đau
bụng, ngự y cũng đã xem qua, nói là Lệ Cơ vì chịu áp lực, ảnh hưởng thai
nhi, cho nên mới sinh non. Hiện giờ thai nhi đã bảy tháng, sinh non dù có
chút nguy hiểm, nhưng cũng không phải quá nguy hiểm”.
Trương Cường lập tức mặc y phục, Triệu Yên cũng vội vàng hầu hạ
Trương Cường, hai người vừa định tới điện Chiêu Minh, chợt nghe thấy
bên ngoài có tiếng bước chân, trong bóng đêm tình mịch có vẻ vô cùng
chói tai.
Chỉ thấy thiếp thân nội thị của hoàng hậu tiến vào bẩm báo: “Bệ hạ, Lệ
Cơ đang chờ sinh, ngự y nói đại khái là sáng sớm mai mới sinh được,
hoàng hậu nương nương đã tới Chiêu Minh cung trông nom, bệ hạ có thể
yên tâm”.
Trương Cường thở phào một hơi, hoàng hậu tới thì mình yên tâm rồi,
nghĩ tới vừa nói chuyện đứa nhỏ, đứa nhỏ lại đã sắp ra đời rồi.