Triệu Yên đôi mắt đẹp vừa chuyển, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ là bởi vì
mẫu thân của Lưu mỹ nhân?”.
Trương Cường gật đầu thở dài: “Nàng bào người thân trong thế gian
không bỏ qua được cốt nhục, đáng tiếc Lưu Bang lại vì quyền lực mà hy
sinh Lỗ Nguyên!”.
Nói tới đây, ánh mắt lạnh lùng, điềm nhiên nói: “Đúng vậy, vì non sông
này, chỉ là cốt nhục thì có là cái gì đâu? Ngàn vạn bạch cốt còn không tiếc,
huống chi là cái này!”.
Triệu Yên bên cạnh bị khí thế của Trương Cường phát ra trong lúc vô ý
làm cho cả kinh hoang mang lo sợ, nghe được lời nói của Trương Cường
phảng phất như có một khí huyết tinh phiêu tán trong cung điện cổ xưa mà
cao lớn, theo gió phiêu tán, không biết tung tích.
Thật vất vả mới định thần lại, miễn cưỡng cười nói: “Bệ hạ sao lại nói
lời ấy, chẳng lẽ Lưu phu nhân lại tàn nhẫn như thế? Lỗ Nguyên...!”.
Trương Cường nói xong lời này. Vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt Triệu Yên
kinh hãi không còn chút máu, không khỏi ngớ người, thở dài nói: “Trẫm
cũng không muốn làm tổn thương bất cứ ai, chỉ là trẫm cũng không dễ dàng
tha thứ cho những ai miệt thị trẫm. Lưu Bang nếu là có thể giữ yên Quận
Nhạn Môn, ngày sau Lỗ Nguyên sinh xong cốt nhục. Tất nhiên là một nhà
hòa thuận, trẫm tuyệt không bạc đãi hắn. Đáng tiếc, chỉ sợ Lưu Bang vẫn
không chịu phủ phục người khác, thật buồn!”.
Triệu Yên nghe vậy nhẹ nhàng cầm bàn tay to có chút lạnh lẽo của
Trương Cường, nhẹ nhàng nói: “Bệ hạ, có một số việc đã hết sức cố gắng.
Miễn cưỡng cũng không được. Nếu là Bái Công thật sự lòng dạ khó lường,
bệ hạ đương nhiên phải nghiêm trị. Dù sao mấy năm liên tục chinh chiến.
Thứ dân sớm khốn khổ không dám than vãn, nếu là bởi vậy mà khơi mào
chiến loạn, đúng là thiên hạ cùng diệt!”.
Trương Cường vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé mềm mại, gật đầu nói: “Trẫm
đương nhiên có thể hạ thủ, chỉ sợ Lỗ Nguyên biết được tin này e rằng...
Triệu Yên nghe vậy, gật đầu thở dài: “Lỗ Nguyên vị tất đã biết được
chuyện của cha mẹ, nếu là thật sự, bệ hạ không cần áy náy quá.