Nghĩ đến đây, dân tộc ăn thịt người dã man tiến quân thần tốc vào bụng
Trang Nguyên, khắp nơi thê thảm, liền làm cho Trương Cường càng thêm
kiên định quyết tâm ngăn cản dị tộc phương bắc ở ngoài quốc thổ. Đương
nhiên, nếu là có thể toàn bộ tiêu diệt, khai thông con đường tơ lụa của
phương Tây, mới đảm bào Đại Tần giàu mạnh.
Phát giác thần sắc Trương Cường âm thầm bất định, Triệu Yên lo lắng
cằm tay Trương Cường, thấp giọng nói: “Hung Nô luôn luôn dũng mãnh,
bệ hạ thân chinh, Triệu Yên thật sự lo lắng a”.
Trương Cường vỗ nhẹ nhẹ lên thân thể mềm mại mê người kia, trầm
giọng nói: “Hung Nô cường thịnh trở lại, luôn kéo theo nhược điểm, chỉ
cần tìm được nhược điểm tác chiến của bọn họ, chiến thắng bọn họ sẽ
không khó khăn như vậy, Yên Nhi yên tâm, trẫm không có việc gì”.
Triệu Yên xoay chuyển ánh mắt, gật đầu thở dài: “Bệ hạ, chuyện phiền
lòng đó không cần suy nghĩ, Triệu Yên cùng bệ hạ đi một lát, đã lâu không
cùng bệ hạ tản bộ!”.
Trương Cường gật gật đầu, nắm bàn tay ngọc của Triệu Yên, ở khoảng
sân trống rỗng trước điện, chậm rãi tản bộ bước đến, mùi thơm quen thuộc
trên người Triệu Yên trong gió đông mềm mại, tăng thêm ba phần kiều
diễm.
Lúc này, một tiếng bước chân quen thuộc bỗng nhiên từ phía sau truyền
đến, quay lại nhìn mới phát hiện, Hàn Hoán đang đầy đổ mồ hôi vội vàng
tới, nhìn thấy Trương Cường, vội vàng tiến lên một bước, quỳ rạp xuống
đất nói: “Bệ hạ, Thành Thái tướng quân ở ngoài cung hầu chỉ!”.
Trương Cường hai hàng lông mày nhướng lên, lạnh lùng thốt: “Lệnh hắn
ở tầm điện hậu giá!”.
Nói xong, nắm tay Triệu Yên tiến đến tẩm điện. Triệu Yên hoàng loạn
giãy dụa khỏi bàn tay to của Trương Cường, thấp giọng nói: “Bệ hạ, thần
thiếp cáo lui!”.
Trương Cường nghe vậy này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng áy náy
gật đầu nói: “Yên Nhi, nàng đi về trước, sau khi Thành Thái về, trẫm sẽ lại
triệu nàng đến”.