Triệu Yên nghe vậy nhìn Trương Cường, nhẹ nhàng cười nói: “Bệ hạ
bảo trọng, Triệu Yên an tâm rồi, thần thiếp cáo lui”.
Trương Cường cười gượng một tiếng, nhìn theo Triệu Yên biến mất ở
trong tầm mắt, lúc này mới quay người đi đến tẩm điện.
Vào trong điện, liền gặp Thành Thái đầy mặt phong trần đang quỳ gối
trong điện, trên người mặc một bộ y phục màu lục, trên mặt thần sắc tiều
tụy, lúc này bởi vì bị đánh bại, càng thêm có chút bi thương, làm người ta
âm thầm kinh hãi.
Nhìn thấy Trương Cường đi vào trong điện, Thành Thái áy náy dập đầu
nói: “Bệ hạ, Thành Thái là tướng bại trận, khiến Thượng Quận bị chiếm
đóng, tất cả trách nhiệm một mình Thành Thái đảm đương, cam nguyện
chịu phạt!”.
Trương Cường lạnh lùng nhìn Thành Thái quỳ trên mặt đất, xoay người
ngồi xuống ngự tháp, lúc này mới chỉ vào mấy thứ điểm tâm trên bàn thản
nhiên nói: “Ngồi xuống đi, dùng chút điểm tâm!”.
Thành Thái nhìn thấy ánh mắt Trương Cường lạnh như băng, sao dám
ngồi xuống, vội vàng liên tục dập đầu nói: “Bệ hạ, Thành Thái tội đáng
chết vạn lần!”.
Trương Cường nhìn Thành Thái tiều tụy, ngon ngọt nói: “Khó được
ngươi bình an trở về, chuyện binh bại Thượng Quận trẫm trong lòng đều
biết, ngươi không cần chịu tội như thế, đứng lên đi”.
Thành Thái thấy Trương Cường không có trách tội, trong lòng cũng nhẹ
nhàng hơn, lúc này lấy lại bình tĩnh mới cảm kích nói: “Thành Thái phụ kỳ
vọng của bệ hạ, bệ hạ lại vẫn ưu ái như thế, Thành Thái cảm kích...
Không đợi hắn nói xong, Trương Cường liền hừ lạnh nói: “Lần này phi
hành quân sở dĩ không có phát huy tác dụng, là bởi vì trời mưa to, thuốc nố
bị ẩm, hơn nữa cánh của phi hành ở trong mưa không thể bay, lúc này mới
gây nên phi hành quân mất đi hiệu lực, cho nên trầm không trách tội các
ngươi. Nhưng là, nếu là bởi vì các ngươi lâm trận khiếp địch, hoặc là một
mình tư lợi, mà làm cho đại cục bại vong, trầm tuyệt không tha, sẽ giết
chết!”.