Trương Cường gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài điện, đưa mắt trông về
phía xa, chỉ thấy một chút tà dương cách mái cong của đại chính điện
không xa đang lặn xuống dưới đi, ánh sáng màu vàng chói mắt chiếu vào
trên đại địa, bốn phía một màu vàng sáng lạn.
Gió mùa hạ mềm mại thổi qua trước mặt, Trương Cường dẫn Triệu Yên,
đi lên đài ngắm trăng bên ngoài đại điện, ngắm nhìn tà dương đang dần dần
biến mất thấp giọng nói: “Yên Nhi, trẫm mấy ngày nay lại phải chinh chiến
với quân Hung Nô, để nàng một mình ở thâm cung, hơn nữa Lỗ Nguyên có
thai, trẫm thật sự là lo lắng!”.
Triệu Yên kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Trương Cường, y phục
màu vàng nhạt bị ánh nắng trời chiều chiếu lên càng thêm sáng lạn. Nàng
vô cùng kinh ngạc nhìn Trương Cường nói: “Bệ hạ lần này phải thân
chinh?”.
Trương Cường gật đầu nói: “Hung Nô thật sự là họa lớn trong lòng trẫm,
nếu không thừa dịp này diệt trừ sớm, tương lai sẽ di họa đời sau, mấy trăm
năm sau người Hán Trang Nguyên sẽ bị người Hung Nô giết sạch mất!”.
Trương Cường lúc này bỗng nhiên nghĩ tới ‘Ngũ hồ loạn hoa’ trong lịch
sử, lúc ấy hơn hai ngàn vạn người Hán ở phương bắc bị Hung Nô tàn sát
hầu như không còn, Chỉ có còn lại không đến ba trăm vạn. Mà dân tộc Tiên
Bi Mộ Dung tấn công Trang Nguyên, cướp bóc vô số tài phú, còn bắt người
cướp của mấy vạn thiếu nữ của dân tộc Hán. Trên đường điều quân trở về
dọc theo bốn phía trên đường, còn sung thiếu nữ dân tộc Hán làm quân
lương, giết làm lương thực.
Khi đi đến Dịch Thủy Hà Bắc, ăn chỉ còn lại có tám ngàn thiếu nữ, dân
tộc Tiên Bi Mộ Dung nhất thời ăn không hết, lại không muốn thả, vì thế
dìm toàn bộ tám ngàn thiếu nữ chết đuối, Dịch Thủy vì thế mà nghẽn dòng
chày.
Sách sử ghi lại quân đội Yết Tộc của người bạch sắc hành quân tác
chiến cũng không mang theo lương thảo, chuyên môn bắt nữ tử của dân tộc
Hán làm quân lương, Yết Tộc xưng là “Song cước dương”, ý tứ chỉ dùng
hai chân đế đi đường đuổi bắt nô lệ và súc vật giống như cừu, ban đêm
cung cấp cho binh lính **, ban ngày thì giết làm thực.