phòng, nếu không phu nhân trách tội, ta cũng không giúp được đâu”.
Thích Cơ nghe xong mặt khẽ đỏ lên, nhìn chằm chằm Lưu Bang nói:
“Chủ công, thiếp... Thiếp có thai rồi”.
Lưu Bang tuổi đã ngũ tuần, hiện có Lỗ Nguyên và Lưu Doanh một nam
một nữ, nghe thấy Thích Ý đang mang thai, vô cùng vui mừng, thất thanh
nói: “Tốt, đại quân đang chuẩn bị khai chiến, nghe được tin tốt lành này
quà thực là trời chúc phúc cho ta rồi”.
Lời vừa dứt thì nghe thấy gia nô bên ngoài bẩm: “Chủ công, Trương Nhĩ
đang đợi bên ngoài xin cầu kiến”.
Lưu Bang gật đầu, ra hiệu cho Thích Cơ rút vào hậu phòng rồi mới nói:
“Mời tiên sinh vào”.
Vừa dứt lời thì thấy Trương Nhĩ người đầy mồ hôi bước vội vào nhìn
thấy Lưu Bang vội bẩm: “Chủ công, đại sự không tốt, Tần Vương ở Định
Dương gặp Hung Nô mai phục...”.
Nhìn thấy bộ dạng lo sợ của Trương Nhĩ, Lưu Bang lắc đầu nói: “Tiên
sinh đừng hoang mang, Hung Nô mai phục chính là kế sách của chính tiên
sinh, có gì ngạc nhiên đâu, hãy ngồi xuống nói chuyện đi”.
Trương Nhĩ lo lắng nuốt nước bọt, nhìn Lưu Bang, khó khăn nói: “Tai
mắt đích thân tại hạ bố trí sau đại quân cho biết sau khi đẩy lui được mai
phục Hung Nô, không thấy đại quân tiến lên huyện Cửu Nguyên”.
Lưu Bang nghe thấy thế ngạc nhiên nhìn Trương Nhĩ, suy nghĩ một lát
mới nói: “Ý tiên sinh là Tần Vương không hề tiến quân lên Cửu Nguyên
như lời hắn ta nói? Vậy Tần vương và ba mươi vạn đại quân có thể ở đâu,
tiên sinh nói đi”.
Trương Nhĩ lau vội mồ hôi trên trán khó nhọc nói: “Tai mắt tại hạ rải
ngoài thành cho biết, bên ngoài thành chưa đến trăm dặm có chim muông
dã thú sợ hãi bỏ trốn, cho nên theo tại hạ thì đại quân của Tần vương có thể
đang mai phục bên lưng chúng ta, chỉ đợi thời cơ đến...”.
Lưu Bang bật dậy, đến trước mặt Trương Nhĩ gằn giọng nói: “Lập tức
triệu gọi Hàn Tín đến đây gặp ta”.
Nói xong vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa cắn răng nói: “Ta vốn không
tin, Tần vương dùng lý do gì để khiêu chiến, hắn là Nhị thế hoàng đế, vô cớ